Máu miệng Lộc Tú ứa ra mép. Vẫn ngẩng cao đầu, Lộc Tú ngang ngược
hất mặt nhìn ông Phú. Ái Như ôm ông lại van lơn:
– Đừng ba ơi, con xin ba!
Ông Phú bất lực mắng:
– Mày là loài cầm thú chứ không phải con người nữa!
Vẫn là sự im lặng, khi những yêu sách của Lộc Tú đưa ra không được thỏa
mãn.