– Em làm như ở nước ngoài vậy, có tin tặc!
– Vậy chứ anh nhìn vào màn hình xem!
Thái nhíu mày, đúng là có kẻ quấy rối điện thoại, anh vội nhấp click dò tìm
...
Trên phòng 209. Thái buông máy đi lên lầu hai, phòng khóa cửa bên ngoài,
dường như người mướn phòng đi ra ngoài. Hôm nay anh ta không gởi chìa
khóa phòng lại. Trưa nay mang về đứa nhỏ. Bỗng ... có tiếng lịch kịch bên
trong, rồi tiếng khóc của đứa trẻ:
– Ba ơi! Mở cửa ... cứu con!
Toàn thân Thái nổi cả da gà. Ma chăng? Có lý nào người khách đi bỏ con
mình lại, khóa cửa bên ngoài?
– Ba ơi! Mở cửa, mở cửa ba ơi!
Tiếng gào khóc văng vẳng lại như từ cõi nào vọng về. Cúc Hương lên tới,
cũng như Thái, cô hoảng sợ:
– Ma, ma anh Thái ơi!
– Thời bây giờ làm gì có ma!
Tuy nói cứng nhưng chính Thái cũng hơi sợ, anh nắm tay Cúc Hương:
– Xuống báo với quản lý, sau đó cùng mở cửa. Á, mà hôm qua khách có để
lại số điện thoại không?
– Không có!
Cả hai cùng đi xuống báo quản lý:
– Chúng ta không thể vì lý do khách không đưa chìa khóa phòng mà mở
cửa.
Tuy nhiên anh xem nè, điện thoại được sử dụng từ phòng 209 bấm tá lả đến
nỗi nghẹt mạng treo máy.
Tất cả cùng đồng lên mở khóa cửa phòng 209. Cánh cửa vừa mở ra, cảnh
buồn cười trước họ:
đứa bé chừng ba tuổi mặt lấm lem, sợ hãi ôm mặt, quần áo tanh mùi nước