tiểu.
Cúc Hương bước lại gần khi căn phòng bật đèn sáng lên, cô đưa tay ra với
nó:
– Em bé! Em tên gì vậy? Ba em đâu?
Bé Quỳnh khóc òa lên:
– Ba bảo em uống hết ly sữa, ăn hết cái bánh bao, ba dắt đi gặp mẹ. Vậy mà
ba đi mất, con ngủ dậy không thấy ba. Cô ơi, cô dắt con về nhà đi.
Mọi người “ồ” lên. Cúc Hương tiếp tục dỗ dành nó:
– Em phải đi rửa mình thay quần áo, em hiểu không. Sau đó, cô và chú mới
liên lạc với ba em xem ở đâu, dắt em ve nhà. Nào bây giờ em nói xem, ba
em tên gì.
– Dạ, tên Lộc Tú.
– Còn mẹ?
– Mẹ tên Ái Như. Còn em là Quỳnh Như.
– Em có nhớ nhà em ở đâu không?
Bé Quỳnh cau mày nó lắc đầu:
– Em hổng nhớ. Cô giáo em tên Đào, học trường Rạng Đông.
Thông tin quá ít ỏi! Cúc Hương bảo:
– Như thế này chỉ có thông tin lên truyền hình để tìm người thân của bé
thôi.
Được thay quần áo và cho uống sữa, bé Quỳnh có vẻ tỉnh táo, nhưng đeo
cứng lấy Cúc Hương một bước cũng không chịu rời. Con bé xinh quá, Cúc
Hương cố nhớ gương mặt người khách thuê phòng, song cô không tài nào
nhớ nổi.
Đã hai ngày đi qua, Ái Như cố thuyết phục Lộc Tú, nhưng anh vô cảm
trước sự đau khổ của cô, giọng lạnh lùng tàn nhẫn:
– Cứ nhốt tôi đi, con bé sẽ chết vì đói. Tôi nhốt nó trong nhà khóa cửa lại,
một đứa nhóc ba tuổi không thể nào biết tự mở cửa.
– Anh không phải là con người nữa.
Ái Như lao tới đánh vào vai vào đầu Lộc Tú: