– Tôi hỏi anh, bé Quỳnh có phải là con của anh không hả, sao anh có thể
lạnh lùng như vậy? Đồ máu lạnh, sát nhân!
Lộc Tú tức giận nắm hai tay Ái Như bóp mạnh:
– Bởi vì cô đã dồn tôi vào con đường đó, tôi mất hết rồi.
Hai người công an phải can thiệp kéo Ái Như ra, không quên cảnh cáo Lộc
Tú:
– Nếu như đứa bé có bề gì thì chính anh đã giết chết con gái mình.
Lộc Tú cười ngạo mạn:
– Đứa con là do cô ấy muốn có, nó giống tôi. Đúng là tôi có yêu con mình,
nhưng đây cũng là bài học trừng trị cô ta.
Ái Như nức nở. Chút tình cảm sót lại trong lòng cô vỡ tan, không ngờ Lộc
Tú có thể vì bản thân mình đến như vậy:
– Ái Như! Như ơi!
Nhật Thống tuôn vào, anh lôi tuột Ái Như:
– Đài truyền hình trong bản tin phát đi buổi tối có thông báo một em bé ba
tuổi bị nhốt và bỏ đói trong khách sạn. Khi được mở cửa ăn uống tắm rửa
tử tế, bé bảo tên Quỳnh Như, mẹ tên Ái Như.
Như là người chết đi sống lại, Ái Như chạy theo đà lôi của Nhật Thống,
nước mắt nước mũi ràn rụa:
– Có thật không anh Thống?
– Chúng ta mau đến địa chỉ đã cho. Lúc nãy anh có liên lạc bằng điện thoại.
Ngồi trên xe, Ái Như luôn giục tài xế chạy nhanh, cô đưa tay lên ngực đau
khổ:
– Hãy là con đi bé Quỳnh! Ôi, mẹ nhớ con biết bao!
Hai người tìm đến khách sạn Hoa Vàng, bé Quỳnh đang ở đó với Cúc
Hương. Vừa trông thấy Ái Như, nó bật dậy lao ra:
– Mẹ ơi!
Ôm choàng Ái Như, nó khóc nức nở:
– Ba đi đâu mất rồi hả mẹ? Ba bỏ con. Con ghét ba!