– À ... ba đi công việc.
– Ba biết hôn, đói quá con lượm cái bánh bao còn lại phân nửa ăn luôn. Hết
nước uống, con vào phòng vệ sinh mở vòi nước rửa tay uống. Con khóc gọi
ba, phải chi lúc đó con nhớ số điện thoại của ba. Lần sau ba vẽ số điện
thoại lên tay con nghen, con biết là số mấy mà.
Lộc Tú gục mặt không dám nhìn con, Ái Như kéo nó ra:
– Ba bận lắm, con đừng hỏi ba nữa, hôn ba một cái rồi theo mẹ ra ngoài.
– Dạ!
Nó hôn vào má phải của Lộc Tú và cả má trái rồi dang người ra, cười ngỏn
ngoẻn đưa cả hàm răng sữa đều nhỏ như răng chuột:
– Bye bye nghen ba. Chiều nhớ về nghen ba?
Ái Như dắt nó đi nhanh ra ngoài, cô không có can đảm đối mặt với Lộc Tú,
tình yêu đã nguội lạnh trong cô mất rồi. Lát nữa, người ta sẽ trả tự do cho
anh theo yêu cầu của cô. Còn tội danh tạt axít vào Nguyên Hạ không đủ
yếu tố buộc tội. Người công an điều tra trả tự do cho Lộc Tú.
– Anh trở về Tây Ninh và không được rời nơi cư trú. Khi có lệnh gọi, anh
phải trình diện ngay, anh nhớ chưa?
Lộc Tú lạnh lùng:
– Rõ!
Vậy là Lộc Tú được trả tự do sau ba mươi sáu giờ tạm giữ, nhưng hành
trang của anh trống không, vẫn không tiền và cả nhà máy. Mọi thứ với anh
hoàn toàn bế tắt.
Lộc Tú đón xe về Tây Ninh ... Xe về chạy ngang qua nhà máy, Lộc Tú lặng
người, nó thuộc về người khác mất rồi, sao anh không cam lòng chút nào.
Xuống xe, Lộc Tú cứ đứng trong một góc khuất ngắm ngôi nhà máy trước
mặt. Nhịp sống vẫn như thế, nhưng bây giờ Chongsu có tiền, ông ta bung
tiền ra thu mua khoai mì giá cao, từng đoàn xe mì đậu dài trước cửa công ty
chờ được cân đưa vào sản xuất. Lòng Lộc Tú tràn ngập cay đắng và thêm