Ái Như ôm con nước mắt chan hòa. Nhật Thống đứng nhìn hai mẹ con.
Anh không sao tưởng tượng được, ngay cả con mình mà Lộc Tú cũng có
thể nhẫn tâm ... Lẽ nào đồng tiền khiến ta mất lương tri hết sao?
Ái Như ôm chặt con, cô hôn túi bụi lên mặt nó:
– Từ nay, mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa. Con là bảo vật vô giá của mẹ.
Bé Quỳnh nhăn mặt:
– Mẹ ôm con chặt quá làm con ngộp thở quá mẹ ơi.
Vòng tay Ái Như nới lỏng. Cô nhìn Nhật Thống mà nước mắt ràn rụa
nhưng lại cười, nụ cười hạnh phúc của người mẹ. Bỗng dưng Nhật Thống
thấy Ái Như đẹp vô cùng, một nét đẹp trong suốt dịu dàng như loài hoa
thủy tinh.
Anh quay đi, lòng thoáng nghĩ đến Nguyên Hạ. Giá như em là một phần
của Ái Như thôi, lòng anh sẽ hạnh phúc biết bao, Hạ ạ.
* * *
– Ba!
Lộc Tú chưa kịp ngồi xuống ghế, từ ngoài bé Quỳnh chạy ào vào, nó ôm
chân Lộc Tú, nũng nịu:
– Ba đi đâu lâu quá vậy? Ba xấu lắm nghen, xí gạt con bảo con uống hết
sữa, ba dẫn con đi gặp mẹ. Rồi cái con buồn ngủ quá, ba đóng cửa đi đâu
mất tiêu, con sợ muốn chết.
Lộc Tú khựng lại, mặt từ đỏ sang tái, không ngờ là Ái Như tìm thấy bé
Quỳnh. Đứa con gái bé bỏng ngây thơ của anh không hề nghi ngờ cha nó.
Lộc Tú chợt thấy xấu hổ trước sự ngây thơ hồn nhiên của con. Anh muốn
gỡ tay và xô nó ra, con bé cứ ôm chặt chân anh, hỏi:
– Ba đi đâu vậy?
Lộc Tú ấp úng: