Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 10
– Ba ơi! Ba đâu rồi?
Bé Quỳnh thức giấc, nằm một lúc nó mở mắt ra theo thói quen ngủ nướng,
nó quơ tay tìm mẹ. Tay quơ vào khoảng trống, nó ngồi dậy kêu lên:
– Ba ơi! Ba đâu rồi?
Mở cửa phòng vệ sinh trống không, bé Quỳnh đi lại cửa lắc cánh cửa:
– Ba ơi, mở cửa cho con!
Gọi hoài không được, bé Quỳnh bắt đầu khóc, bàn tay nhỏ xíu đập lên cánh
cửa gỗ nặng trình trịch.
– Ba ơi, con đói quá!
Căn phòng mờ tối chỉ có ngọn đèn ngủ thắp trên cao, càng sợ và đói nó gào
to lên:
– Ba ơi, mở cửa cho con!
Căn phòng cách âm, tiếng gọi yếu ớt của bé Quỳnh không vọng được ra
ngoài, nó ngồi luôn trên sàn nhà. Đôi mắt chợt sáng lên vì nửa cái bánh bao
còn trên bàn, nó lao lại chụp lấy bỏ vào miệng ăn, rồi tu phần nước còn lại
trong chai. Có sức nó lại bắt đầu lắc cánh cửa gọi ba.
Nhìn thấy trên bàn có điện thoại nó nhấc máy lên bấm loạn xạ, "alô" liên
tiếp máy điện thoại ...
Màn hình vi tính tổng hợp của khách sạn cứ bật sáng lên như có kẻ quấy rối
điện thoại, cô trực điện thoại ngạc nhiên nhìn vào màn hình. Có chuyện gì
vậy?
Cô gọi lớn người bạn đồng sự với mình:
– Anh Thái! Anh xem nè ... có khi nào là tin tặc không?
Thái bật cười: