– Khi nào nó gọi cho con, con hãy bảo nó nói chuyện với ba. Làm khổ vợ
con, đồ cầm thú chứ không phải con người.
Chưa bao giờ Ái Như thấy đêm dài như đêm nay, chiếc giường của cô rộng
thênh thang vì vắng bé Quỳnh. Lấy ảnh của con ra xem, Ái Như không sao
cầm được nước mắt. Mới xa con chưa quá một ngày, cô đã muốn điên, làm
sao có thể xa con dài ngày hơn nữa.
Cũng đêm nay, Nhật Thống ngồi canh cho Nguyên Hạ ngủ. Chiều nay cô
tìm ở đâu tấm gương nhỏ, soi mặt mình, cô hét lên thất thanh, mắt cứ mở to
trừng trừng. Trong gương là con quỷ gớm ghiếc nào đó, những vết sẹo
chằng chịt chứ không phải là Nguyên Hạ xinh đẹp. Trong cơn hoảng loạn,
Nguyên Hạ đập vỡ tan tành gương soi, cô nhặt mảnh vỡ nghiến răng rạch
mạnh một đường vào cườm tay mình. Một đời con gái có nhan sắc là quý,
mất nhan sắc còn gì để sống.
Máu phun ra có vòi, Nguyên Hạ cứ mở mắt to trừng trừng. Cô sẽ chết, máu
sẽ chảy tràn lan ... may là bà Lượm xuất hiện kịp lúc. Nguyên Hạ còn cố
vùng vẫy:
– Hãy để cho con chết, con không còn muốn sống ...
Trong vô thức, một tay của Nguyên Hạ đẩy tấm đắp rơi xuống nền. Nhật
Thống cúi nhặt lên đắp lên người Nguyên Hạ, bàn tay anh bị giữ lại.
Nguyên Hạ mở mắt ra, đôi mắt đầy lệ trên gương mặt dị dạng:
– Tại sao còn lo cho em, vất vả vì em. Em không đáng cho anh lo đâu.
Nhật Thống lắc đầu:
– Em là mẹ của con anh. Em không có ba vì ba mất sớm và mẹ đi bước
nữa, em hiểu như thế nào là sự bất hạnh khi con sống không có cha và
không có mẹ chứ?
– Em hiểu, nhưng em tuyệt vọng quá!
– Hãy can đảm lên. Bây giờ em không sống cho cá nhân em, mà cho con.
Nguyên Hạ nghẹn ngào:
– Bây giờ đến bé Bin cũng không dám lại gần em, nó kinh sợ em.