Dứt tiếng “này” hắn lại phóng ngọn bút chì nữa tới bác tôi.
Bác tôi nhún mình nhảy lùi lại độ mười lăm phân thì chiếc lưỡi mai phập
nhẹ xuống đất. À ra tên cướp định tiện chân bác tôi. Chẳng lẽ bác tôi cứ
nhịn mãi hay sao.
Vèo! Bác tôi cũng sử dụng bút chì và cũng đã phóng lại tên cướp.
Tên cướp đã tránh ngọn đòn một cách bình tĩnh, nhưng bác tôi phóng
luôn nhát bút chì thứ hai rồi nhát thứ ba. Ngọn đòn bút chì liên tiếp như vậy
nguy hiểm lắm, phải là người có nghệ cao siêu mới phóng được, và tránh
được hai ngọn bút chì phóng liên tiếp ấy, kẻ địch không phải là hạng tầm
thường. Tên tướng cướp đã tránh đòn của bác tôi một cách dễ dàng.
Hai bên xem chừng biết tài nhau! Những ngọn đòn gió ấy có lẽ không có
kết quả gì.
Tên múa thiết lĩnh xông lên vung thiết lĩnh về phía bác tôi. Bác tôi vừa
lui vừa tránh. Tên cướp múa thiết lĩnh quả là hay.
Vèo vèo như gió, tiến như thác! Bác tôi giơ cây bút chì lên đỡ, cây bút
chì văng lại, nhưng nó lại vung lên. Giữa lúc ấy, một sợi dây thừng tung lên
và kéo cặp thiết lĩnh xuống. Thiết lĩnh gặp thừng không sử dụng được nữa,
vì thừng kéo vào chỗ nối dây giữa hai thanh mẹ và thanh con làm mất hẳn
đà múa.
Người tung thừng để bắt thiết lĩnh của cướp chính là anh Quắc tôi! Thấy
cha bị thiết lĩnh tấn công, anh Quắc đang sử dụng thanh đại đao vội đưa đại
đao cho anh Ngạn và rút cuộn thừng ở bên mình ra để trị thiết lĩnh. Những
chuyện đánh cướp lần trước đã khiến bác tôi có kinh nghiệm bảo các anh
tôi phải mang theo thừng để đề phòng thiết lĩnh. Thiết lĩnh chỉ có thừng và
cành tre còn nguyên chạc là trị nổi.
Thấy thiết lĩnh bị vướng vào thừng, tên cướp liền buông tay ra, lui về thế
trận cũ, giằng lấy chiếc mác của một đồng bọn rồi đứng cạnh tên tướng
cướp, tay ấn mạnh xuống ngọn mác khiến cho cán mác uốn cong veo. Ngay
lúc ấy, một tên cướp khác ở phía sau cũng đã tiến lên và cũng đứng cạnh tên
tướng cướp cũng với một ngọn mác chống mạnh xuống đất uốn cong veo.
Tên tướng cướp cởi trần đứng giữa trông thật oai phong lẫm liệt.
Cuộc chiến đấu giữa cha con bác tôi và bọn cướp trở nên gay go.