Mé đàng sau tuần đinh vẫn đốt đuốc, thổi tù và đánh trống trợ oai. Dân
làng cũng kéo tới đứng xa để chứng kiến cuộc đánh cướp của cha con bác
tôi.
Bên cướp đông, bên bác tôi chỉ có năm người, nhưng cuộc chiến đấu vẫn
chưa phân thắng bại. Mới chỉ có nhiều ngọn đòn gió bút chì chưa hại được
nhau. Bên cướp tuy có mất chiếc thiết lĩnh, nhưng tên múa thiết lĩnh đã lấy
chiếc mác của tên đồng bọn thay cho khí giới bị mất rồi.
Sau khi tên cướp bị mất thiết lĩnh, đôi bên như có một phút ngừng tay để
rình miếng nhau.
Bác tôi bảo bọn cướp:
- Bọn mi đã mất một thiết lĩnh, biết điều bỏ đồ đạc lại, ta cho đi.
Tên tướng cướp quát:
- Xã Thúc, ngươi đừng tưởng giỏi. Bên ta mất một thiết lĩnh nhưng bọn
ngươi sẽ mất người.
Tên cướp nói dứt, chiếc mác uốn cong của một tên cướp đã bắn thẳng
vào bụng anh Quắc tôi. Đây là một đòn chí tử. Ngọn mác cán bằng tre hóp
đực uốn cong là một thế võ của lũ cướp. Uốn cong mác như thế, chúng chỉ
buông tay ra là ngọn mác bị sức mạnh đưa đi và do sự điều khiển của chúng
bắn ra với tốc độ ghê gớm… khiến mũi mác có thể xuyên thủng những vật
cứng rắn. Đó là “bút sắt”! Tên cướp đã nhắm ngực anh Quắc bắn ngọn mác
tới. Anh Quắc không kịp tránh vì ngọn mác đã được buông ra một cách bất
ngờ, nhưng may thay anh Ngạn đứng cạnh trông thấy đã đưa đại đao gạt
mạnh ngọn mác ra ngoài, cứu được anh Quắc.
Vừa vặn ngay lúc ấy, một ngọn mác thứ hai của tên cướp khác đã lao tới
anh Ngạn. Nhanh như chớp anh Ngạn né mình tránh, nhưng cũng bị ngọn
mác sạt ngang vai. Anh Ngạn thốt ra một tiếng ôi!
Nghe tiếng “ôi”, tên tướng cướp cười ha hả bảo bác tôi:
- Xã Thúc, con mày phải bút sắt bị thương rồi, tránh ra cho bọn ta đi, kẻo
rồi lại ân hận.
Mọi việc đã xảy ra quá nhanh chóng, hai ngọn mác phóng đi vèo vèo, và
ngọn đại đao đỡ ngọn mác thứ nhất cũng như anh Ngạn né mình tránh ngọn
mác thứ hai diễn ra trong chớp mắt. Mau lẹ quá! Bọn cướp quả có tài,