Nhược Lan giật mình, vì người nói chuyện với nàng đó chính là Hồng.
- Lại là anh nữa, anh đến đây để làm gì?
Cô Tú bước ra chau mày nói:
- Thưa má, con đuổi mà ông này không chịu đi.
- Con mang giỏ vào trong, làm cá trước, chút nữa má chỉ cho làm đồ ăn.
Tú xách giỏ đồ ăn đi vào nhà bếp, Nhược Lan lườm Hồng:
- Hồng, anh là...
- Đúng, chính là tôi, người mà cô không ưa bây giờ lại đến đây.
- ý của anh nói thế là sao? Phải chăng anh định đến đây lấy tiền?
Hồng liếc Nhược Lan rồi tự nhiên ngồi xuống salon như ngồi tại nhà của
mình.
- Chuyến này cô đoán đúng rồi đó Thúy Hồng.
- Tại sao? Bộ Ông nói đùa phải không?
- Đừng nóng mà Thúy Hồng, chúng mình đều già cả rồi, anh muốn chúng
mình lập lại gia đình như xưa, anh cảm thấy rằng có gia đình còn hơn là
không có.
- Cút đi mau.
- Cút đi à? Thằng này dám vào đây đã chứng tỏ rằng chịu chơi lắm rồi, sở
dĩ anh nói lập lại gia đình là nể mặt em phần nào, chứ thật ra anh nói nhà
này là của anh cũng còn được kia mà?
Nhược Lan giận run:
- Tại sao?
Hồng đứng chàng hảng hai chân, hắn cười ngạo nghễ rồi cầm điếu thuốc
đang hút liệng mạnh xuống thảm. Nhược Lan chửi ngay:
- Liệng thuốc như vậy cháy thảm thì sao?
Hồng liền khum lưng lượm tàn thuốc đứng dậy bỏ vào cái gạt tàn thuốc lá.
- Tôi biết bây giờ cô ngon lắm, đã có biệt thự rồi, chứ đâu phải như ngày
xưa ăn bám vào tôi, ngã vào lòng tôi nịnh nọt để xin tiền. Nhưng cô còn
nhớ tiền của tôi ngày xưa không? Cô còn nhớ tôi đưa cô đi chơi khắp mọi
nơi không? Biết đâu chừng Mộng Linh lại không phải là con của tôi?
- Anh đừng nói bừa bãi như vậy, con Mộng Linh là con hoang.
- Con hoang cũng phải có người gieo giống chứ.