Những ngày hè khi thì nắng chói chang, lúc lại mưa sầm sập, tôi ghét
nhất là phải canh nắng để phơi rơm sau khi đã tuốt hết thóc. Cứ nắng to thì
bới đống rơm đã tuốt ra trải khắp mặt đê. Thấy phía chân trời mây đen kéo
sầm sập thì hò nhau hối hả “chạy” rơm. Cứ như thế, qua vài ngày, rơm khô
cong, tỏa mùi thơm nồng nắng, lúc này thì bắt đầu công cuộc đánh đống
rơm. Có lẽ, khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ chẳng ai là không quen với
những hình ảnh đống rơm lúp xúp sau nhà. Một chiếc cọc đại cắm ở giữa,
những thanh niên lực lưỡng ôm từng ôm lớn, “đánh” thoăn thoắt. Người
nào khéo, cây rơm chất xong vững chãi, chặt mà lại rất đẹp mắt. Hết rơm
lại đến rạ, cứ như thế, một năm vụ chiêm vụ mùa, người làng tôi đủ chất
đốt quanh năm, không biết đến bất kì thứ nhiên liệu nào khác.
Mặc cho mưa gió bão bùng, cây rơm đánh chặt, chỉ ướt phần trên, cứ ra
rút dần từng ôm. Cá rô đồng om dưa, thịt chuột kho tương, tôm rang mùa
hè hay thịt nấu đông, canh măng hầm chân giò, nem chả ngày đông, gà vịt
nem chả cỗ bàn ngày Tết, tất thảy đều nấu bằng rơm. Đống rơm đống rạ
cũng là chỗ lũ trẻ chúng tôi đùa nghịch vật lộn với con chó, con mèo. Có