khi chơi trốn tìm, tôi chui vào hốc đống rơm, ôm con chó, cả hai nín thở,
ngủ khì lúc nào chả hay, tỉnh dậy, cuộc trốn tìm đã vãn tự khi nào và cái roi
của mẹ thì đang vun vút vì gọi khản cổ chẳng thấy con đâu, vừa tức giận,
vừa lo sợ.
Nhiều khi tôi nghĩ cứ thương đời cây lúa. Từ hạt đến thân đến gốc, cống
hiến đến kiệt cùng mình cho người nông dân. Ngay cả phần chôn sâu trong
đất, hết vụ mùa người ta cũng cày lật lên, để gốc lúa tự làm phân bón cho
mùa màng lần sau. Cứ như thế, chẳng đòi hỏi gì. Có phải chăng rơm rạ mùa
mùa tháng tháng nuôi người làng tôi lớn lên, nên cái vị rạ rơm ấy cứ như
thấm vào tóc, vào da, vào huyết quản mất rồi.
Bao năm sống đời thành thị, mỗi lần bắt đầu về quê, trong đầu tôi đã
mường tượng ra mình được đi chân trần trên mặt đê ngập dày rơm phơi,
được nhìn thấy hình ảnh cây rơm vàng ươm chất ngất sau nhà, những con
gà liếp chiếp mổ những hạt thóc còn sót lại đầu cọng rơm. Vẫn biết mình
chẳng thể bỏ phố về quê, song vẫn mong, cái mùi rạ rơm ấy vẫn còn để ấm
lòng mỗi khi nghĩ về quê mẹ.