chia cho mỗi nhà vài xâu. Bọn trẻ thì không dám “ra tay”, nhưng người lớn
thì đã quá quen với món đặc sản này. Chuột nhịn đói đã mấy ngày, cắt đầu
bỏ ruột bỏ lông, thịt trắng tinh như thịt gà, cứ chặt khúc cho vào nồi, lại đổ
tương lên, kho nhỏ lửa, ăn vừa thơm, mềm lại chắc, ngon khó tả. Nhà nào
cầu kì hơn thì ép lá chanh, rán hoặc nấu giả cầy, đảm bảo có mời thịt gà, cá
chép, ba ba thì cũng cứ gạt phắt, phải ăn thịt chuột trước. Chả thế, nghe thì
có vẻ... kinh, nhưng làng tôi còn có truyền thống “cỗ không có thịt chuột thì
không gọi là to” từ bao đời chẳng rõ. Từ cỗ cưới hỏi đám ma, hiếu hỉ Tết
nhất, thế nào cũng phải có vài món thịt chuột. Bây giờ, chẳng ai dám bày
cỗ thịt chuột nữa, nhà nào thèm quá thì bắt vài con chuột đồng, chuột bãi ăn
chơi cho khỏi nhớ. Bọn trẻ con của những người xa quê, ở thành phố quanh
năm ghét chuột, về chẳng may nhìn thấy món “chít chít” thì khóc thét chê
bẩn, nhưng bố mẹ chúng thể nào cũng nhớ về cả một thuở thơ bé nghịch
ngợm, dù chơi dù đùa cũng giúp bố mẹ có thêm thức ăn trong ngày nước
ngập.