đi chậm lại, rồi hé ra những đôi mắt trong veo trước một gốc cây bung nở
trắng muốt tinh khôi. Rồi thì trên mặt đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng
Đạo, Phan Đình Phùng,... hay rải rác đây đó khắp Hà Nội đều ướt át nhưng
được trải những khoảnh hoa trắng mỏng manh như ngọc, trước khung cảnh
ấy, khó mà cầm lòng cho được. Đẹp, đẹp quá. Chả thế, trong vô vàn ký ức,
trong vô vàn tình yêu, rất nhiều nỗi nhớ của người ở, người đi hay người
một lần được đến, được ngắm Hà Nội tháng ba đều thoáng chút hoa sưa,
mong manh đấy mà tha thiết, bền lâu vô cùng.
Trong cơn mưa rét, hoa ban đường Bắc Sơn và đường ven hồ Tây cũng
bừng khoe sắc thắm, làm nền trời ảm đạm được thắm tươi đôi chút. Khi
những cánh hoa đào cuối cùng đã rụng, khi hoa cúc, hoa hồng vẫn mải miết
trôi đi trên phố, thì mùa hoa ban, loài hoa mang đầy hơi thở núi rừng bao
năm nay bám rễ sâu vào đất Thủ đô, hòa mình vào cuộc sống nơi đây và
giữ cho mình một góc trong tâm hồn người Hà Nội.
Đi trên những con đường ấy, tôi vẫn nuôi trong mình ao ước, giá như
khắp Hà Nội này, sẽ có những con đường chỉ trồng riêng hoa sưa, riêng hoa
ban, thì Hà Nội sẽ trở nên đẹp, nhiều điểm nhấn hơn rất nhiều mỗi tháng ba
về.