BÁNH ĐA QUÊ TRONG CÁI LẠNH
ĐẦU MÙA
C
hập tối, Hà Nội rùng mình vì lạnh. Những cơn gió bấc kèm theo mưa
hối hả khiến lòng xáo động, bâng khuâng. Cơm nước qua loa rồi lên giường
trùm chăn, nghe mưa diễn vũ điệu của âm thanh trên những mái tôn mà
cảm nhận đến tận cùng sự cô đơn trong căn nhà trống trải. Thèm hơi ấm,
thèm vòng tay, thèm chiếc hôn nhẹ lên mái tóc, thèm lời rủ rỉ: “Thế là năm
nay nhà mình lại có một mùa đông ấm áp”. Tiếng chuông tin nhắn làm giật
mình, dòng suy tưởng như con suối nhỏ bỗng dưng bị chặn lại, lừng khừng.
“Xuân Hòa chắc lạnh hơn đây nhiều. Không biết bánh đa bây giờ bán
mấy”? “Ừ. Không biết bánh đa bây giờ bán mấy”? Buông máy, và chỉ
muốn lao ngay ra xe, phóng như bay về một quán bánh đa ấm sực chảo
than trong tiếng mưa lộp bộp và gió chốc chốc lại thốc tấm bạt nilông lật
phật.
Xuân Hòa là phố núi, đi chưa mỏi chân thì đã hết đường. Xuân Hòa là
nơi gió về rồi kẹt giữa các khe núi, đập vào đá xanh và các rừng thông,
rừng keo tai tượng, keo lá nhỏ nở hoa vàng rồi phả ra cái lạnh của miền sơn
cước. Và cái lạnh là lúc xõa tóc thề, khoác lên mình chiếc áo rét mỏng vừa
mua ngày chủ nhật. Xênh xang đội ô trong những cơn mưa dầm dề đến
trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn khác lớp. Gió mùa làm cả
trường như có hội. Ai cũng mới, cũng thay đổi, cũng rạo rực. Dường như
quả dậy thì đang tỏa hương vì đã bước vào giai đoạn mọng căng mật ngọt.
Và gió mang cái xốn xang ấy vào trong từng giờ học. Gió đập các cánh cửa
sơn xanh, gió đưa tiếng trống hết tiết nhanh hơn, và gió không giữ ai lại
trong lớp mà gió lùa hết ra hành lang để kiếm tìm một ánh mắt trìu mến và
ấm áp dõi sang từ cách đó ba, bốn ô hành lang. Một vài chiếc ô trôi đi trong
mưa. Đôi dép nào, dáng đi nào, màu áo nào lấp ló dưới những tán xoay