Ấy vậy mà, ăn xôi sắn phải cảnh giác. Tôi đã từng vui mồm quá đà đến
mức no căng, đầy bụng, ậm ạch đến tận bữa sau. Cũng có lúc, ngoạm
miếng sắn to, tôi nghẹn bứ cổ. Càng sau này càng lớn, vừa ăn vừa ngẫm tôi
mới thấy, cái nồi xôi sắn ấy nó có đủ triết lí bên trong. Này nhé, nó là thứ
tưởng chừng của nhà nghèo, nhưng cũng đầy tinh tế, nghệ thuật. Nó cũng
nhắc người ta ăn phải từ tốn, chừng mực. Nhiều lúc, ăn phải miếng “trối”
sắn nhằn nhặn, lại dặn lòng mình “khi ngọt bùi phải nhớ đến lúc đắng cay”.
Chẳng biết có phải thế thật, hay là tôi quá yêu, quá thích mà nghĩ thế. Chỉ
biết, mùa đông này, lại thèm những “mùa xôi sắn” đã xa xôi nhiều lắm.