vút đi như thể không đủ thời gian để mà rong chơi. Có những sớm mùa
đông, sương mờ còn lằng lặng trên mặt đất nhưng nắng vàng đã sưởi ấm
bầu trời, nhìn xuống vườn, thấy mấy chục con bướm tụ thành mảng vàng
nhạt, trắng phấn, dụi mắt cái đã không còn nữa, chẳng biết mình đang mơ
hay đang tỉnh nữa. Đủng đỉnh nhất là những con bướm hoa, la cà hết bông
hoa này đến bông hoa khác, cánh tuyền một màu nâu sáng, điểm vô vàn
chấm màu bắt mắt.
Nhưng đẹp nhất phải kể đến loại bướm có đôi cánh màu đen ánh biếc
xanh, thêm đôi cánh nhỏ hình dáng điệu đàng phía đuôi, nơi ấy tập trung đủ
màu sắc trên đời, từ đỏ rực đến vàng cam, xanh lam, tím biếc đến những
màu không thể gọi tên, tạo nên sự sặc sỡ, rực rỡ lạ kì. Chị tôi rất thích
những con bướm này, hễ chúng xuất hiện là đuổi bắt bằng được để ép vào
cuốn sổ tay, đi khoe với bạn bè. Mỗi ngày chị tôi bắt được chục con. Có khi
hai, ba con đi theo đôi, theo đoàn bị bắt hết cả. Nhìn những con bướm sinh
động, rập rờn trước gió bỗng chốc nằm im lìm, bẹp bụng, khô xác, phấn
dây đầy những trang sổ, tôi xót xa vô cùng. Thay vì thấy bướm là gọi như
chị dặn, tôi cứ muốn xua đuổi những con bướm, nhất là bướm đẹp ra khỏi
vườn mình. Mặc dù vậy, bướm đến vẫn rất nhiều. Từ sáng đến chiều, vài
chục lượt, có khi cả trăm lượt bướm bay, đậu đầy vườn, dù nắng nóng đến
mấy tôi cũng cứ muốn nằm dài trên thành giếng, ngửa mắt ngắm trời và
nhìn bầy bướm bay lượn. Chỉ ghét nhất là những con ngài, động vào là
ngứa. Sợ nhất là những con bướm khế, màu sắc dị hợm lại to như hai mảnh
trai úp. Hôm nào có con bướm ma có hoa văn kì bí bay vào nhà, thể nào cả
nhà cũng lo thom thỏm, chẳng biết có điềm gì.
Sau này tôi mới biết, vườn nhiều cây thế, tất nhiên nhiều sâu, mà nhiều
sâu thì đương nhiên có nhiều bướm. Bây giờ, cây cối được “quy hoạch” lại
gọn gàng, chỉ còn những cây ăn quả và ít loài rau. Nhiều khi trở về, muốn
tìm lại một tí xúc cảm trẻ con, bâng khuâng khi nhìn bông thài lài xanh
ngắt điệp với màu trời, thêm một đám mây trắng bông bay qua, thèm được
như bầy bướm rong chơi khắp nơi, bay vượt qua sông, bay đến tận làng xa,