núi thẳm cũng chẳng còn nữa. Những loài cây trong kí ức hầu như đã biến
mất. Những cánh bướm cũng đã ra đi cùng tuổi thơ mất rồi.
Chợt nghĩ, ngay đến trong khu vườn nhà mình, chỉ hơn chục năm qua mà
đã có nhiều loài cây và cả tiếng chim, cánh bướm cũng tuyệt nhiên không
xuất hiện trở lại thì trách sao được trên đất nước mình, trên thế giới suốt
bao nhiêu năm qua có bao nhiêu loài cây, con vật bị bắn giết, bị tuyệt
chủng? Mỗi khi nhớ quá đành để trí tưởng tượng của mình vượt thời gian,
không gian bay về ngày xưa, hoặc giả may mắn hơn được một giấc mơ bất
chợt kéo về, thế là hạnh phúc lắm rồi.