cho chị hai một bát, anh cả ngồi bón cho em út ăn từng miếng nhỏ với
trứng luộc dầm mắm. Nhìn sang thấy chị hai, chị ba chăm chỉ nuốt cơm với
khoai tây xào, anh xẻ cho một miếng nhỏ lòng trắng, hai chị tươi hẳn lên.
Ăn xong, em út đã ngủ, chị hai, chị ba đi rửa bát, anh cả lấy cái quang treo
nhỏ đặt âu cơm vào giữa, lót kín rơm, treo vào xe, đạp ra chợ đưa cơm cho
mẹ và đón bà về.
Bà cũng chỉ chơi với các cháu được một lúc rồi tất bật ngâm gạo, ngâm
đỗ, rửa lá. Bốn đứa sán lại bên bà. Xếp gạo, đỗ thành hàng lũ lượt bên
giếng nước xong, bà lại vớ lấy tấm bạt mang ra vườn, trải xuống đất và hái
táo rào rào. Đối với bọn trẻ, vườn táo là cả một thiên đường. Những cành
táo la bổng quả sai lúc lỉu kéo sát mặt đất, tạo thành những vòm khum
khum, đan lấy nhau, chỉ có thể người trong nhìn ra chứ người ngoài nhìn
vào thì chịu, chơi trốn tìm rất thích. Thỉnh thoảng vớ được quả táo gẫy
cành, teo lại, ăn vừa dai vừa chua chua, ngọt ngọt, ngon như mứt. Hái đầy
một đống táo, bà đóng thành các bao tải, còn đâu dồn vào quang, gánh đi
trước, anh cả vẹo sườn đạp xe chở theo sau. Ngày Tết ở quê, táo là thứ quà
dễ bán nhưng rẻ mạt, lại quanh quẩn toàn người làng, nhiều khi vừa bán
vừa cho, tiền thu về chẳng được bao nhiêu. Tối mịt mẹ mới về, mặt sạm đi
vì lạnh, ngồi đếm lại tiền rồi khẽ bảo anh cả: “Sáng mai gom dép của các
em lại, mẹ mang ra chợ hàn. Chịu khó đi hết năm nữa vậy. Năm sau...”.
Sáng 29, khi hàng xóm đã xào nấu tưng bừng, bà mới ngả lá, đỗ, gạo,
thịt ra sân gói bánh. Những màu sắc tươi vui ngổn ngang trên nền sân gạch
đỏ au hấp dẫn vô cùng. Bốn anh em ùa ra với bà, cái rét bỏ lại ngoài chiếu.
Chị hai vừa trông em út vừa chỉ cho chị ba cách bẻ lá, tước lạt, hai tay
thoăn thoắt rất thạo việc trong khi bà và anh cả gói từng chiếc bánh vuông
chằn chặn như đóng khuôn. Lũ trẻ háo hức nhất vẫn là màn gói bánh chưng
con, nhiều thịt, nhiều đỗ hơn hẳn các bánh khác, mà chỉ có một tí gạo thôi.
Từng chùm, từng chùm được đánh dấu riêng cho mỗi đứa, xếp lên trên
cùng của chiếc nồi đồng vừa được anh cả bắc lên ở góc vườn. Củi gộc táo
cháy đượm và chắc, than bắn li ti như pháo hoa, chị hai và con bé út chụm
đầu vào lì lụt nướng khoai.