Chiều mẹ mới về, táo đã biến thành những xâu thịt tái mét treo lủng lẳng
trước ghi đông xe và một cành đào se sắt nụ gài sau gác ba ga. Mùi thức ăn
làm chị ba và con bé út hết chạy sang hàng xóm chơi lại lút cút chạy về,
nhòm vào bếp xem đã nấu xong chưa? Nhìn những ánh mắt thèm thuồng
tội nghiệp và những cái bụng gầy hí hóp thở chờ đợi, mẹ ứa nước mắt, nghĩ
ra một cách, bảo chị hai ra ruộng nhổ ít hành về nấu thịt. Chị ba quả quyết
gật đầu là nhớ ruộng hành nhà mình ngoài đồng rồi dắt em chạy đi, bốn cái
chân bé xíu líu ríu vào nhau. Đồng chiều giăng giăng sương mờ, lác đác
tiếng pháo nổ và những đám khói nhỏ lờn vờn trong không khí. Mùi hương
thoang thoảng, gió xuân mơn man trên hai má tơ mềm và mái tóc râu ngô
bay lất phất khiến con bé thấy chị em mình như những thiên thần đang bay
lâng lâng trong mùa xuân. Khi hai chị em mang được nắm hành về, hương
cũng vừa tắt, bữa cỗ tất niên chờ đợi suốt một năm được bưng xuống. Giấc
ngủ trẻ thơ đêm ấy đầy đủ, no tròn nhất trong cả năm thiếu thốn.
Giờ thì Tết đến nhà chẳng còn gói bánh chưng, mấy chị em chỉ việc lượn
chợ sắm sanh thật nhiều hoa quả bánh trái và quần áo, giày dép đẹp, nhưng
chẳng ai quên được những cái Tết chị được áo thì em được quần mới và
những đôi dép hàn chồng hàn chéo sứt sẹo những Tết xưa thơ bé, nghèo
nàn.