TẾT XƯA THƠ BÉ
C
hiều 27 Tết mẹ về sớm hơn thường ngày, tay lỉnh kỉnh túi hộp, chai lọ
và cứ thế không ngơi tay cho đến tận nửa đêm để chuẩn bị cho buổi về quê
sáng mai. Mấy anh em háo hức chờ đợi từ lâu, cuộn tròn trên giường, dõi
mắt ra ngoài màn chờ mẹ hô lên một tiếng là ào cả ra. Nỗi háo hức, tò mò
theo vào giấc ngủ với những quả bóng bay, chiếc áo mới bay lơ lửng trên
đình màn, để sáng hôm sau, không phải đợi mẹ gọi đến tiếng thứ hai, mấy
anh em vục dậy, nai nịt gọn gàng cho cuộc hành quân vui phơi phới.
Anh cả lon ton đi trước, với trách nhiệm của người đàn ông duy nhất
trong gia đình khi bố đi vắng. Đôi chân của cậu bé lớp 4 suy dinh dưỡng
quá ngắn so với chiếc xe đạp nam Thống Nhất, anh phải luồn xuống dưới
khung, nửa ngồi nửa bò, đạp nửa vòng một trên đường mưa lem bem, bùn
nhão bét, đe dọa những cú ngã lấm bẩn chiếc áo khoác duy nhất đã đột vá
nhiều miếng, nhưng quan trọng hơn là cái túi anh treo tòn ten trước ghi
đông, trong đó có mấy chai rượu cam, chanh, thứ sang nhất trên bàn thờ
ngày Tết. Chị hai ngồi vắt vẻo đằng sau, trên túi quần áo của cả nhà, hai tay
nhoe nhoét mực tím bám chặt yên xe, đôi mắt tròn xoe và nụ cười nghênh
nghênh hàm răng sún. Mẹ thận trọng bấm chân xuống bàn đạp, trước tay lái
là toàn bộ số hàng Tết cơ quan phân chia, và cả những bộ quần áo chắt chiu
dành dụm mua cho các con vẫn còn bí mật bọc kín trong mấy lần giấy xi
măng. Ngồi giữa mẹ và chị ba là con bé út ngật ngưỡng trên ghế dựa, mũi
thò lò bị gió thổi khô, đóng vẩy lại như mũi mèo, mặt nẻ kẻ ngang dọc,
chiếc mũ len tai thỏ gật gù theo nhịp đường ổ gà. Hai tay nó vẽ vòng vòng
trên lưng áo mưa ngấm những vệt nước ngoằn ngoèo của mẹ.
Gần trưa thì về đến quê. Mẹ đặt em út xuống giường rồi chất lên xe một
bao tải táo, quay ra chợ. Chị hai tự động trèo lên giường dỗ em trong khi
anh cả tháo đồ, đặt trịnh trọng lên bàn thờ rồi đi nấu cơm, xào khoai tây
bưng lên, cẩn thận múc ra hai âu, bọc lá chuối, ủ vào chăn cho nóng. Xới