BÓNG ĐÀN BÀ CŨNG TỐI
M
ột
Nữ nói chị thèm được như bọn tôi. Thi thoảng được chồng mắng mỏ, tát
cho vài cái vì tội lơ đễnh việc nhà. Hay năm bữa nửa tháng chạy trối chết
khi chồng lè nhè cắp chai rượu ở nách lật đật đuổi đánh phía sau. Và giá có
một lần hệt như tôi, cầm nón thủng thẳng quạt sau lưng chồng khi chồng ì
ạch gánh lúa về nhà trên đôi chân đất.
Bất cứ cảnh nào có chồng có vợ hiện diện bên đường lộ cùng nhau cũng
làm Nữ xao xuyến. Cứ như thiên hạ dầu diễn cảnh hạnh phúc hay bi ai có
đôi có cặp đều khiến chị khát thèm. Chị thèm càm ràm chồng vứt áo quần
vương vãi khắp nhà, bĩu môi lão chồng ba ngày mà chưa chịu tắm. Thèm
kho ruốc sả rồi đặt vào mâm ngày mưa, nghe chồng khề khà mạ mi kho
ngon quá. Thèm rúc rích cùng chồng những khi tắt điện. Và lâu lâu ngồi tụ
tập bên mép giếng, tất bật soạn cỗ cúng cho đám giỗ nào đó mà miệng
không ngớt kể chuyện về lão chồng mình. Thành thực mà nói, Nữ thèm
chồng.
Năm mười bảy tuổi, Nữ lấy một chàng trai hiền khô. Ba mẹ gả chị vì một
lời ước hẹn bâng quơ. Hồi đó, ba Nữ ngó đám con gái rồi nói với ba chồng
chị “Tui cho ông một đứa đó, cho con chị đi”. Kể từ hôm hai người cha
đưa ra quyết định tới lúc rước dâu, Nữ gặp chồng đúng ba lần, chưa kịp
nhớ gương mặt lún phún lông tơ ấy.