Những ngày mưa, cánh thợ nề rỗi rãi hơn hết. Con chó nhà chú Huân bị
xe tông ở chân, đám thợ nề nhanh chóng tập trung vây quanh nó. Người
đưa ý kiến chặt chân, người đưa ý kiến lấy gậy đập. Chỉ dăm ba phút sau,
họ tiễn nó rời trần gian bằng riềng sả và can rượu đầu vòi, cứu nó ra khỏi
cuộc đời tàn tật. Đó là cách họ rề rà qua mùa mưa nhàn tản. Cũng may xứ
này, nắng thường dài đậm hơn mưa.
Vợ chồng chị Tư mở quán nhậu hình như cho riêng đám thợ nề. Khi chị
loay hoay trong bếp với mớ lòng lợn thì chồng cầm sổ ghi số đề. Họ luôn
chờ đợi để nghe người kia kể đêm qua mơ những gì. Chồng tôi lúc đầu
không mấy quan tâm nhưng dần dà cũng quen kiểu định hình những giấc
mơ của vợ con. Cứ mỗi sáng ra, chồng lại kêu con Bưởi tới hỏi đêm qua
con mơ thấy gì. “Rắn cắn à, vậy là ba hai, cả thảy mấy con?”. Mụ Nếp hay
càm ràm, mấy thằng bây cả đời không giàu nổi vì làm cật lực rồi cống cho
ma đề hết cả.
Đàn bà ở đây cắm cúi bên thửa ruộng theo từng mùa vụ, chăm lo cho đàn
heo và vườn rau quanh nhà. Khoảng nông nhàn, chúng tôi ngồi lại bên nhà
thím Huê để chằm nón. Mỗi người mỗi khâu, tôi cùng Nữ chuốt vành lên
khung, đám con nít nhà thím Huê ủi lá cho thím và mấy chị khác ngồi
chằm. Mạ chồng Nữ qua tham dự mấy buổi đầu, sau ngồi mỏi lưng nên mụ
về nhà nằm nghỉ. Đàn bà ngồi lại tha hồ kể chuyện về lão chồng mình.
Thím Huê đẩy kính rồi đưa tay bóp bả vai đau nhừ “Ở với nhau hai chục
năm, lão dần tao nhừ tử không biết bao nhiêu lần”. Lần đầu thím khóc, lần
sau thì không thèm, thấy chú Huân giáng tay hay vớ cán chổi là thím đã tót
ra tới đường cái.
- Thế nên tính ra, nếu đánh trúng vào da thịt tao thì ngon lắm là vài lần.
Cả hội cười rần. Chị Thảo thở dài khi mọi người chê trách, sao mỗi lần
lão Hưng đánh, chị không chạy đi như thím Huê. Chị lắc đầu:
- Lão chạy theo tao chi nổi, chân thì khập khiễng, ngã gãy giò thêm khổ.
Ngồi yên trong nhà cho lão đánh vài cái cũng không chết được.
Chị Hoài dấm dẳng góp chuyện mình. “Hồi đầu lão đánh, tao im cho
yên nhà yên cửa, sau chịu không nổi là cương lên cãi lại”. Mỗi tội càng cãi