Khi tờ đơn ly dị của con bé Thơm được chuyền đi khắp xóm, những
người đàn bà nhìn vào đó đầy ngưỡng mộ. Đằng sau sự ngưỡng mộ là lo
lắng thất thần, thím Huê khuyên con “Ba mi đập tao mấy chục năm ni mà
tao có dám hé răng nói lại hay mở miệng nói từ ly dị mô”. Hồi ở nhà, con
Thơm vốn lì lợm. Mỗi khi chú Huân đánh thím Huê, nó xông vào cản, có
khi nằm giữa nhà giãy đành đạch thách chú đánh mình. Thế nên mới vui
đám cưới nó chưa được nửa năm, giờ thấy nó xăm xăm xách áo quần về
tuyên bố bỏ chồng. Hỏi lý do, nó bảo chồng như đàn bà, chẳng thà thượng
cẳng tay hạ cẳng chân như cha mạ xong cười cợt với nhau còn dễ sống.
Xóm lại ồn ã, tiếng ồn phát ra từ nhà chị Thảo. Lát sau, nghe tiếng chị
Thảo ở phía hàng chè tàu, nách kẹp hai chiếc dép, đứng dạng chân chống
nạnh chửi lại chồng. Đàn bà trong xóm dỏng tai nghe hồi hộp. Chưa chửi
dứt câu, Thảo xách dép chạy qua nhà tôi trốn, bảo đang bận tay chưa kịp
dọn cơm, vừa dọn lên thì lão hất luôn mâm cơm nóng hổi đổ giữa nhà.
Thảo đỏ mặt phừng phừng “Con giun xéo lắm cũng quằn chớ”. Nhìn ánh
mắt của chị lúc đó, bất chợt tôi mường tượng đến một cuộc “cách mạng”
của những người đàn bà ở An Mô. Con Thơm lay Thảo, ly dị đi chị, ở chi