với thằng cha nớ. Chị nạt hắn ngay“Điên à!” rồi lấm lét lui sau bụi chuối
nhà tôi để vòng về bụi chuối nhà chị.
Gần Tết, đám thợ nề nhận nhiều công trình chẳng có một ngày nghỉ. Tối
về nhà, chồng nựng thằng cu út cười khề khà sau đợt ni sẽ cất nhà mới.
Anh kể chuyện nhà nào đó ở làng bên xây lăng cho ông mệ hết mấy trăm
triệu bạc. “Thiệt tình, chỗ của người chết mà sang hơn người sống!”. Nhà
người ta có Việt kiều nên mới thế, như em chồng chị Nữ nghe bảo cũng sắp
về nước. Tôi ngồi xắt chuối cho heo, miệng càm ràm thêm chuyện mạ
chồng chị trói chị cả đời tội quá (mà không hay ánh mắt chồng dại đi vì câu
nói trước đó).
- Tới giờ, mà chiều nào cũng lụm đụm chống gậy qua nhà thím Huê coi
bọn em chằm nón, mụ không dám rời mắt khỏi Nữ.
Nghe tiếng heo kêu, chồng cắt đứt câu chuyện bằng câu đe nẹt như
thường lệ, “Lo chuyện mình đi, nhiều chuyện!”. Đầu óc tôi vẫn thương Nữ
vì nhớ những chủ nhật khi hai chị em chở chuối lên thị xã bán, mụ Nếp
cầm vạt áo tôi nhắc khẽ, “Coi chừng hắn giùm tao!”.
Sau này, Nữ mới tập tành làm những việc của đàn ông. Cái bóng đèn
cháy, mạ chồng thà thắp dầu hoặc để nhà tối om chứ nhất quyết không cho
chị nhờ ai đó qua sửa. Mùa bão, mụ kêu chị leo lên mái, kéo những bao cát
chằng lại. Chỉ lần duy nhất đám đàn ông lạ vào nhà là dịp xây chuồng heo.
Nữ đi tới đi lui, lo cơm nước, bữa lỡ cho đám thợ đúng mười ngày. Chị bảo
chị sát người nhưng nuôi heo được cái mát tay. Năm nào đàn heo xuất
chuồng cũng thu lãi, mới có sức nuôi con Lành chứ rau chuối bạt ngàn mà
rẻ như bèo. Tôi thấy chị cười thanh thản khi nghĩ tới những niềm vui bé
mọn.
- 4 -
Lành hệt như mạ, nó tỉnh rụi vác cái bụng vượt mặt mình đi khắp xóm.
Những người vợ e dè nhìn chồng rồi chột dạ không biết có phải của chồng
mình không. Chồng vẫn khen con bé ấy mát tay, cắt tóc cạo râu dịu dàng,
đã lắm. Và mường tượng ra nhiều đêm sau vườn chuối mình từng nghe
những thanh âm lạo xạo của đôi người.