Vũ hỏi anh có dự định gì chưa. Dự định còn mơ hồ lắm nhưng chắc
trước hết anh sẽ xới lại mảnh vườn trước nhà, trồng bông vạn thọ chơi Tết.
Em dâu cười lớn, bảo bác cứ hay đùa.
Anh có đùa đâu. Sau khi thăm họ hàng xong xuôi, anh bắt tay cải tạo
mảnh đất bỏ hoang trước cửa nhà, ngay ngoài cổng anh trồng hai lối vạn
thọ, tiếp phía sau là mấy luống rau. Những đêm đầu tiên ở đất khách, trốn
chui trốn nhủi vì bị tịch thu giấy tờ, anh nằm mê man chỉ nghĩ đến màu
bông vạn thọ triền miên trong đầu mình. Một màu vàng rực ám ảnh cả tuổi
thơ. Hồi đó, ngoại trồng bông vạn thọ nhiều lắm, ngoại bảo cái thứ bông
này trông thế nhưng nghĩa tình nghĩa tận. Anh không hiểu hết lời ngoại nói
nhưng vẫn thích màu vàng tươi rực rỡ ấy. Nguyệt bảo thứ màu bội phản
chứ hay ho gì, mà bông đó cũng hăng hắc chứ đâu thơm tho đẹp đẽ.
Những năm tháng xứ người, anh ít khi thấy mặt trời. Người ta bảo hoa
hướng dương giống mặt trời hoặc ngược lại nhưng trong trí tưởng tượng
của anh, hẳn mặt trời ở đấy chỉ bé bằng bông vạn thọ. Anh cắm cúi trong
xưởng may dưới hầm tối cho tới khi đám cháy bùng lên, người chủ bóc lột
bọn anh bị chết cháy cùng vài người nữa, bữa đó anh mới thấy mặt trời
nước Nga. Nó ở ngay trước mắt anh nhưng bị nhòe đi bởi những vệt khói
cao ngất trên trời. Lại tiếp tục trốn chui trốn nhủi cho tới khi gặp được