Đáo tới bờ Bến Hải sao gác mái tình ơ duyên.
Hờ hơ hơ…
Con sông kia đâu phải để chia cắt đôi miền.
Hiềm vì lòng thù thâm độc nên ân ái đôi bên phải ơ… ơ… đợi chờ.
Cứ tới đó dì nói quên mất đoạn cuối. Lúc ngồi một mình thì nhớ, lúc cần
lại quên trọi. Em không biết đã hết bài chưa hay kỳ thực là có đoạn cuối mà
dì không muốn cũng đành bỏ lửng.
***
Nhiên gấp gáp trong điện thoại, dì yếu lắm, tự nhiên ngủ dậy rồi sững sờ
thở chậm rãi. Em gợi chuyện cho dì kể, gợi hò cho dì nhắc. Tới lúc anh và
dượng về qua cổng me mé hàng chè tàu, kịp nhìn thấy dượng bước khập
khiễng trên chiếc nạng gỗ, chỗ tay áo trống trải bị gió thổi bay phần phật, dì
cười rồi đi anh tề.
Có lẽ câu hò kia mãi mãi chỉ hò một nửa, em thì không biết để mà nhớ.
Bờ sông lúc ấy trông ra cũng vừa tắt nắng, thế là có vạn lời chưa thể nói
cùng nhau. Anh nhìn em chẳng khóc chẳng cười, lòng em dùng dằng nhưng
an yên chi lạ. Khác với ba anh, khi ấy em thấy trong đôi mắt kia có một
dòng sông đang chảy đầm đìa…