MÙA MỘNG MƠ
E
m ngồi bó gối trước thềm, ngắm đoàn tàu đang chạy xa xa rồi mất hút
phía chân núi, miệng lẩm bẩm một bài thơ nào đó trong vô thức. Cái dáng
ngồi cong cong hình dấu hỏi ấy qua bao năm vẫn vậy. Chỗ hạt gạo bên
khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, lúc sâu lúc nhạt. Tôi đứng tần ngần, ngó trân
trối em như ngó cái nỗi đau tưởng như đã tan đi từ lâu lắm rồi, mà thực ra
vẫn vẹn nguyên chưa từng hao hụt.
Bất ngờ em quay qua, lay lấy vai tôi:
- Chị ơi, hoa nở rồi, hoa nở rồi!
Hai chị em lật đật lại gần, ngước mắt tìm trong tán cây một bông hoa bé
nhỏ, loài hoa xa lạ mà gần gũi kia rốt cuộc cũng chịu nở bông sau những
ngày im lìm, mặc người ta chờ đợi bao năm bao tháng nên mòn hết hồ hởi.
Hóa ra, bông của nó cũng hồng hồng nhạt nhạt quen thuộc quá chừng.
Cũng nở sau một đêm đã thành nụ. Và chóng tàn khi cơn gió ghé qua.
- Một, hai, ba, bốn… năm. Nó có năm cánh chị nghe, mà hình như lát
nữa nó sẽ đổi màu.
- Sao em biết?
- Anh Lâm nói với em.
Họ nói với nhau những lời đó lúc nào mà sao tôi chẳng hay. Tôi ghét
nhất là khi trong câu chuyện của hai người không tôi, trong kỷ niệm của hai
người không có tôi.