bưởi xâu thành chuỗi đội trên đầu. Em thuộc lòng giờ giấc những chuyến
tàu chạy chầm chậm qua cánh đồng mỗi ngày. Em đếm từng mầm non mới
nhú lên, đếm cả những chiếc lá rụng đi từ cái cây chúng tôi trồng nơi góc
vườn kia.
Ánh mắt vời vợi của em mãi mãi chẳng hiểu tại sao ba chưa bao giờ
bênh vực em, chẳng nói những lời thương dịu dàng của người cha với con
gái, dù thật tâm ai cũng biết rõ ràng ông yêu em nhiều lắm. Ba thương em
nhưng không dám thương một cách công khai vì ánh mắt lạnh lùng của mẹ.
Cũng chẳng bao giờ em hiểu tại sao nội cưng chiều tôi bao nhiêu lại khắt
khe, hằn học với em bấy nhiêu. Mẹ đánh tôi nhiều nhưng chưa bao giờ
đánh em, mẹ chẳng yêu ghét rạch ròi dù gương mặt ấy gợi lên những nỗi
đau trong lòng bà.
Cho đến trước hôm Lâm đi vài ngày, Lâm nhờ tôi đưa giùm em một lá
thư. Tôi ngơ ngác, bàng hoàng. Niềm tuyệt vọng của tôi giống như cái hố
sâu hun hút chẳng thấy đáy, dẫu mỗi ngày ngang qua tôi đều ngó nghiêng
với ý lấp đầy mà chẳng hay là mình đã đào thêm, đào sâu mãi.
Lâm thấp thỏm đợi tôi dưới giàn bông giấy lúp xúp những lá và hoa, hỏi
tôi em có nói gì không, có gửi lại cho cậu con trai đang rầu rĩ kia một bức
thư trả lời. Lâm vò đầu bứt tai, vẻ ngại ngùng kia vừa khiến tôi thương
không chịu nổi vừa thấy ghét thấu trời. Bao lời có thể dành cho nhau hàng
ngày đó, thế mà cái điều quan trọng thì không nói ra, bày đặt thư từ. Vậy
nên, không phải là lỗi của tôi đâu nhé, không phải đâu.