Nhiều đêm thức dậy pha sữa, Bé thắc thỏm khi nghĩ nếu đứa bé trong
bụng mà còn và lớn lên, chắc giờ mình cũng cặm cụi pha sữa và lèm nhèm
than con dại khổ dữ ri trời. Rồi mình cũng như mấy chị, mấy mạ ở quê,
ngồi đâu cũng vạch áo cho con bú mà ngại ngùng. Có khi đứa đầu chưa kịp
lớn đã rúc rích với chồng để đẻ thêm vài đứa nữa nuôi một lần cho tiện.
Cho tới bây giờ, mỗi khi cười nói chợn vợn với một đứa nhỏ nào đó, Bé lại
nhớ đứa trẻ ngày xưa ở lại trong bụng mình hai tháng, nên nụ cười và niềm
vui vừa nhen lên đã vội tắt ê chề.
Trong đoàn người về thăm chùa, Bé gặp lại một hình dáng quen cùng cái
chau mày gần gũi. Đó là gương mặt ấm áp của ngày xưa, mỗi lần bé gõ vào
trán trêu anh, anh sẽ chau mày bảo Bé con nít quá. Cái chau mày khi nói
chuyện với sư cô và đặt vấn đề xin một đứa trẻ mà không được chấp nhận.
Đây không phải lần đầu sư cô nghe lời đề nghị này, nhiều người tới thăm
chùa mục đích để xin con nuôi. Sư cô bảo mấy đứa có duyên ở đây nên cứ
để chúng ở đây. Ngoài kia lăn lóc cay nghiệt lắm, đời đẩy chúng vào đây
thì cửa Phật từ bi không thể bỏ rơi chúng lần nữa. Sau này lớn, chúng biết
suy nghĩ thì sẽ tự quyết định lấy đời mình. Bé hiểu nỗi lo ngại của sư cô khi
lòng người ngày càng chật hẹp mà thừa gian dối, biết người ta ân cần nhỏ
nhẹ với mấy đứa nhỏ được bao lâu. Vợ Tùng ốm yếu xanh xao lắm, cả hai
mòn mỏi khi cưới nhau ba năm mà chưa có con. Mắt anh trũng sâu với ánh
nhìn khô cạn. Bé chợt nghĩ, nếu con hai đứa mà còn thì bây giờ đã lon ton
đi nhà trẻ. Trong một sát na nào đó, Bé thấy đắc ý vô cùng. Theo quy luật
nhân quả và nghiệp báo, Tùng đã nhận được và Bé cũng đang nếm trải từng
ngày.
Lần hẹn hò cuối cùng, Tùng quỳ sụp dưới chân xin lỗi Bé, anh bảo sẽ lấy
cô gái làng bên để làm vừa lòng mệ, nếu không là bất hiếu. Vậy mà, Bé
định báo cho Tùng hay anh đã làm cha. Bé nhẩm tính cũng một tháng rồi.
Tùng nói nhiều rồi khóc lóc nên Bé quên luôn. Trong một tháng, Tùng lục
đục chuẩn bị cưới vợ, chạy đôn chạy đáo đi phát thiệp cưới, đi chụp hình
thì Bé ở nhà chực lên mấy cây ổi, cây nhãn mà ì ạch nhảy xuống. Đứa bé
đã dai dẳng nằm yên trong bụng Bé cho đến khi Bé nghĩ hết cách rồi,