không lẽ phải vô bệnh viện nhờ người ta hay cứ nhắm mắt để con mình
chui ra xem mệ mình chết giả. Hôm đứng ở giếng cúi nhặt mảnh vỡ từ
chiếc vòng mã não mà Tùng tặng, Bé trượt chân ngã. Cảm giác lúc ấy chao
chát làm sao, đau chảy nước mắt mà nhẹ bẫng. Đứa bé đã rời đi như ước
nguyện của người mẹ, như tác dụng không may của cú ngã. Cảm giác một
hình hài đã hụt hẫng rớt vào một khoảng không mơ hồ nào đó hệt như trái
đu đủ chín úa bị chối đây đẩy và rơi xuống đất lạnh lùng.
Có lần, dì Kim hỏi Bé có kế hoạch gì không, không lẽ cứ thế này. Dì đã
bỏ qua nhiều tháng năm để sinh với người mình yêu một đứa con, có một
người để rúc rích và càm ràm. Bé còn trẻ, đừng theo gương dì. Như lần
trước vào thăm Bé, mạ khóc thút thít bảo con gái về quê lấy chồng giùm
mạ với, mạ khổ tâm lắm. Kế hoạch của đàn bà tính tới tính lui cũng chừng
ấy chuyện. Bé và dì Kim chưa bao giờ hỏi cặn kẽ về chuyện của nhau, đã là
nỗi đau thì nhắc lại làm gì. Dì Kim hẳn từng có con vì có lần dì bảo thằng
Ngộ hao hao con dì. Hệt như Bé, đôi lần nhìn Phước Hòa cứ thấy gương
mặt tựa giống Tùng, loáng thoáng nhìn Phước Tâm lại thấy đôi mắt nó là
bản sao của đôi mắt đã ôm trọn đời con gái mình. Rồi giật mình nhìn
quanh, đâu đâu cũng mường tượng hình ảnh đứa bé ngày xưa nằm trong
bụng mình hai tháng có thể sẽ bằng từng này, từng này. Tóc nó sẽ dài ngang
vai, buổi sáng Bé thắt bím, buổi chiều cột lúc lắc hai bên. Bé luôn gặp con
mình trong hình hài của một bé gái. Đứa bé đó sẽ giống Tùng ở cái miệng
rộng, trán cao, giống Bé ở làn da ngăm đen và lúm đồng tiền bên má.
Chùa tĩnh mịch nhất vào những ngày mưa. Khi ấy, đám trẻ sơ sinh tội
nghiệp sụt sùi chảy mũi. Mấy đứa lớn chẳng thể ra ngoài chạy nhảy nên
đứng tựa cửa nhìn trời. Sư cô lặng lẽ thỉnh một hồi chuông chiều. Ngẩn ngơ
nhìn lại bốn bề, tiếng chuông văng vẳng vào hư không rồi rơi rớt trong buổi
chiều hôm ấy. Bé mơ hồ nghĩ tới ngày xưa, nếu mình thực hiện ý định rời
xa chốn tạm để cùng đi với đứa con bé bỏng và mang theo một tình yêu tức
tưởi, sẽ chẳng bao giờ biết chờ tiếng chuông ngân. Sư cô dạy, muốn gần cõi
niết bàn thì nghe tiếng chuông phải ngừng nói năng và suy nghĩ, để tâm yên
tĩnh chỉ nghe nhịp thở. Ngay cả mấy đứa nhỏ, mỗi lần nghe tiếng chuông