MẢNH VƯỜN BIẾN MẤT
T
an giờ làm đã lâu nhưng Phúc không muốn về nhà. Anh cố nán lại cơ
quan dù chẳng làm gì. Trước mặt là đống giấy tờ công văn ngổn ngang,
màn hình máy tính ở trạng thái chờ nhấp nhổm vài dòng chữ quen thuộc
chán ngắt. Anh đoán giờ này chắc ba đang ngồi uống trà ngoài sân, ngắm
mấy chậu phong lan giữa vườn xanh mát đợi chiều xuống. Đã nhiều lần anh
bắt gặp ba ngồi như thế, gương mặt ông bình an không gợn chút âu lo
nhưng cứ khắc khoải đến nao lòng. Cảm giác như ba đợi chờ điều gì đó rất
đỗi mơ hồ nhưng đầy hy vọng.
Hiền lành là thế nhưng tính ông cũng cố chấp vô cùng, khi ông nhất
quyết “không” nghĩa là đừng hòng lay chuyển được. Vài ba chuyện khác
anh có thể rón rén làm sau lưng ông, như chuyện anh vẫn cưới vợ dù không
hạp tuổi, rồi hai vợ chồng còn nhiều kế hoạch nên chần chừ chưa dám đẻ
đứa thứ hai chứ không phải tại anh thích chỉ một đứa con. Nhưng chuyện
dẹp đi mảnh vườn trước mặt nhà, phá bỏ hai hàng chè tàu mấy chục năm
qua ngay trước mặt ông thì không thể. Anh cũng tiếc cái cổng bê tông vừa
làm năm ngoái lắm chứ nhưng xem ra ông Tâm còn tiếc gấp nhiều lần.
Chủ trương ở trên đưa về đã hơn hai tháng nay, nếu chậm trễ sẽ ảnh
hưởng đến quá trình thi công của cả xã, cả huyện, rồi đến cả tỉnh. Cả thôn
An này giờ cứ nhìn vào ba anh, ông gật đầu thì họ chẳng còn lấn bấn điều
chi, nhưng ông lắc đầu thì họ nhất quyết theo. Làm cán bộ mà không thuyết