đong đếm được. Hàng chè tàu đó nhất định không được xén trụi đi. Hàng
cau cũng không. Ba gốc bưởi ấy phải để yên đó. Mảnh vườn diếp cá và
mấy lối bông vạn thọ, cái giếng khơi sắp cạn… Tất cả để yên đấy cho ông.
Đừng bứng cây chặt lá đem đi đâu hết, mà làm chi đến nỗi phải lấp giếng
nữa chớ. Thật ra đường rộng nhà chật ông có hà chi. Giả dụ căn nhà nằm
thế chỗ mảnh vườn đằng trước hẳn ông cũng chẳng phân vân mà xén bớt đi
vì thằng con. Ông không dám hình dung chỗ mảnh vườn mà từ sớm mai
đến khuya về thoảng hương hoa bưởi mai này sẽ phảng phất mùi khói xăng,
phía hai hàng cau trụi lủi không biết lấy chi lấp đầy và chỗ ông đang ngồi
xe cộ chạy qua chạy lại rộn ràng ồn ã.
Hôm Phúc dẫn anh em trong cơ quan về nhà chơi, chúng bàn tán về
khoảnh đất này, có đứa thậm thụt với Phúc hay có khi ông già có con rơi
đâu đó, anh không phải là con trai một nên ông mới khư khư giữ đất cho
thằng khác. Phúc im lặng không nói gì, cái im lặng của anh làm ông đau
nhói. Chỉ là ông có cái khó của ông. Nó phải hiểu là ông có nỗi đau, có
điều khó nói chớ. Còn bà con thôn An này, họ đâu nghe lời ông răm rắp,
chẳng qua ông là cái cớ để người ta vin vào làm khó con ông thôi. Mỗi mét
vuông đất được quy ra bao nhiêu tiền ông không quan tâm, nhưng họ nhớ
chi tiết từng con số và cố để con số càng lớn càng mừng. Biết mấy ai nghĩ
đến những điều thằng Phúc nói về một ngày đường bê tông láng êm sạch
sẽ, mùa mưa chân chẳng lấm bùn và xe máy thì chạy bon bon ra tận ruộng.
Họ sẵn sàng đổi lại đất đai của ông cha để sắm chiếc xe đời mới, mua cái ti
vi mỏng dính, lắp dàn karaoke…
Ông Tâm đắn đo lắm, không lẽ phải nói với vợ chồng nó rằng ba để cái
hàng rào, để mảnh vườn y nguyên ở đó để vợ của ba (mà không phải mạ
của bây) về ngó lại một lần ư? Hồi đó, bà Thơm và ông có với nhau hai mặt
con. Nhau rốn hai thằng con bất hạnh tự tay ông chôn chỗ gốc bưởi bên
vách nhà. Chúng nó chỉ gần ông bà chưa đầy hai năm. Bà Thơm dạo đó quá
đau buồn nên tìm thầy cúng viếng. Lão thầy bói ở đâu tận trên rừng chỉ
nhìn qua nắm đất mà phán rất độc địa, đẻ con trai không nuôi được. Nên