cũng yên lặng, thôi khóc cười, thôi ồn ã. Vậy mà Bé, trong lòng hệt như có
mưa, có sóng, chẳng thể nào tĩnh tâm dù ngày nào cũng nghe chuông ngân
nga trầm bổng, thức tỉnh và giải thoát chúng sinh. Con người ta lúc đau đớn
không phải đều rên la, có những nỗi đau âm thầm cứ bào gan rút ruột. Như
nỗi đau không hình hài của cô gái vừa qua hai mươi, nhiều lúc chực rảnh
rang lại sột soạt trỗi dậy. Hệt như mưa từ cõi tạm, tưởng tạnh đó mà cứ lất
phất, dai dẳng muôn đời…