TIẾNG NGƯỜI ĐÃ RƠI
B
à khó nhọc đặt chân lên bậc thứ ba của cầu thang tầng hai, lấy làm vui
bởi ý nghĩ ta đã đi được nửa đường. Nhưng tới chừng đó thôi, chân hết
muốn nhấc lên nữa rồi. Bà ngồi bệt xuống, ngó đoạn đường gian khổ khi
chốc nữa phải leo về tầng trệt, lại có chút hối hận vì hôm nay tự ý vượt chỉ
tiêu. Giờ bò xuống sợ không kịp, con Nhi mà về thể nào cũng nhăn nhó
càm ràm cho coi.
- Nhi, nhớ nấu cháo hạt sen cho bà ăn nghe chưa?
- Nhi, pha sữa cho bà uống nghe con!
- Nhi, sao mày để bà đi chân đất thế kia?
- Nhi, nhớ đổ bã trầu cho bà!
- Nhi, đừng cho bà leo cầu thang đấy.
Tội nghiệp con bé, không có bà, nó sẽ rảnh rang hơn nhiều. Sự xuất hiện
của bà trong căn nhà này khiến nó quýnh quáng, vất vả chạy ngược xuôi.
Thành thử, mỗi lúc con cháu bà không có nhà, nó lại lảm nhảm làm người
già như bà sướng thật. Sướng chi hả con, thèm leo lên cái tầng ba đó mà
không được. May tí nữa bà nói toạc cái dự định ấp ủ của mình.
***
Chiều nay lại mưa. Trời mưa làm bà nhớ xóm Đùng da diết. Ở đây mưa
thế này không biết ngoài ấy có mưa, có lạnh không. Không biết ông Lãm
đỡ bệnh chưa. Ông hàng xóm của bà, cũng là đồng đội với ông nhà ngày
xưa. Bận trước, ông trượt chân ngã bên thành giếng rồi nằm kiệt quệ một