chắc như đinh đóng cột. Thế mà bà vẫn cảm giác nghe được tiếng xe nẹt pô
từ đầu phố, tiếng còi ô tô, còi xe máy inh ỏi cả tai, nghe được cả tiếng tru
tréo khó chịu của con chó ngoại trước cửa nhà.
Cái giống chó nước ngoài ấy đến tiếng kêu nghe chừng cũng não nề réo
rắt tợn. Nó được đứa cháu gái đi du học rồi đem từ bên ấy về. Bà há hốc
mồm khi nghe con Nhi kể con chó đi mất nửa vé máy bay, về đây còn phải
đi làm giấy tờ chứng minh mang họ của con trai bà. Mấy bữa nó còn nhỏ
xíu, chúng không cho bà lại gần sợ bà cho nó ăn tầm bậy. Giống này phải
ăn thịt bò tươi, cái miếng thịt bò một bữa nó ăn dễ chừng tương đương với
dĩa thịt ở quê người ta đãi giỗ nguyên một mâm chớ chả ít. Bà tiếc hùi hụi
khi thấy con chó thè cái lưỡi dài, ngoạm miếng thịt rồi nhai ngấu nghiến.
Cháu gái dặn bà:
- Nội đừng lại gần nó nhé!
- Nội đừng cho nó ăn lung tung nhé!
Ờ, cái gì nội cũng phải cẩn thận. Ăn trầu đừng nhổ bã, nhổ nước lung
tung. Con Nhi có nhiệm vụ canh chừng, bà mà ăn trầu thì ngồi yên một chỗ
cho con nhờ. Con dâu thỉnh thoảng đi vén những rèm cửa, ngó xuống vách
tủ, dõi mắt vào bờ tường xem bà có vấy bẩn mấy góc đó bằng nước trầu đỏ
quạch hay không. Con dâu chắc mẩm bà đang lẩn thẩn bởi cứ hay lẩm bẩm
một mình. Bà không lẫn, chỉ là thèm nói chuyện mà chúng nó toàn làm
thinh nên bà nói một mình với trời đất vậy thôi.
Có lần bà hình dung chúng nó sống trong xã hội mà người với người
chẳng buồn đối mặt, chỉ giao thiệp với nhau qua những màn hình cứng đơ
lạnh ngắt. Chỉ trao đổi xong chuyện chứ chả cần cảm giác hay tình cảm.
Bởi nhà này đâu ai nói với nhau quá ba câu, người nói đến câu thứ tư chỉ có
con bé Nhi. Nhưng nó nói chỉ ưa nói chứ không ưa nghe, đợi nó nói xong
đã đời tới khi bà chuyện trò đáp lại thì nó xua tay con bận việc, bà đi nghỉ
đi. Bà có làm chi đâu mà chúng nó cứ bảo bà nghỉ cho khỏe. Buồn tay buồn
chân, bà lôi cái này cái kia ra sắp xếp, con Nhi kêu trời, mấy đồ đó cô vứt
rồi bà lấy ra làm chi. Chân bà chỉ hơi đau nhức thôi chứ tay bà còn khỏe, trí
bà còn minh mẫn vậy mà chúng chẳng cho bà đụng tay vào việc gì.