nhiều may mắn trong cuộc hành trình và một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo
gã đừng quên lời thề. Rồi ông đưa gã tới cổng dành cho người làm, nơi xưa
kia ông đã gặp gã, để cho gã đi.
Ông không đưa tay cho gã bắt, cái tình cảm chưa đủ sâu đậm đến thế. Ông
chưa bao giờ bắt tay gã. Ông luôn luôn tránh đụng chạm đến gã do một thứ
ghê tởm mù quáng như thể có nguy cơ gã làm ông lây bệnh, làm ông ô uế.
Ông chỉ nói gọn lỏn adieu[1], Grenouille gật đầu rồi khom người lại, ra đi.
Đường phố không một bóng người.
Chú thích:
[1] Vĩnh biệt (tiếng Pháp)