Change, chỉ để làm chỗ ở thôi vì ngôi nhà cũ ngập tới tận nóc, không phải
nói ngoa, với hương liệu và đồ gia vị, ông ngỏ ý với Grenouille rằng sẵn
lòng trả tự do cho gã, tất nhiên chỉ với ba điêu kiện: thứ nhất, trong tương
lai gã không chế tất cả nước hoa gã đã chế dưới mái nhà của Baldini, và
cũng không đưa công thức cho ai khác; thứ hai là gã phải đi khỏi Paris và
sẽ không trở lại khi Baldini còn sống và thứ ba là gã phải tuyệt đối giữ kín
hai điều kiện trên. Gã phải thề trước các vị thánh, trước vong linh khốn khổ
của mẹ gã và trên danh dự của chính gã.
Grenouille thề ngay dù rằng chẳng hề có danh dự, cũng như chẳng tin vào
thánh hay vong linh khốn khổ của mẹ gã. Gã sẵn sàng thề mọi thứ, chấp
nhận mọi điều kiện, vì gã muốn có được cái chứng chỉ thợ lành nghề khôi
hài để có thể sống kín đáo, đi lại không bị trở ngại và tìm được chỗ làm.
Những chuyện khác gã chẳng màng tới. Những điều kiện kia nào có nghĩa
gì! Không được trở lại Paris ư? Gã cần gì Paris chứ! Gã biết Paris tới tận
ngóc ngách hôi hám cuối cùng, dẫu đi đâu gã cũng đều có Paris trong người
từ nhiều năm rồi. Không được chế những nước hoa độc đáo của Baldini,
không được trao công thức cho người khác ư? Làm như gã không thể sáng
tạo ra hàng nghìn thứ khác tốt bằng và tốt hơn nếu gã muốn! Nhưng gã đâu
có muốn? Gã đâu định cạnh tranh với Baldini hay với bất kỳ một nhà chế
nước hoa trưởng giả nào. Gã đâu có ý định làm giàu với nghệ thuật của gã
ngay cả chỉ để sống cũng thế, khi gã có thể làm cách khác. Gã muốn bộc lộ
cái gã tàng trữ trong lòng mà gã cho rằng tuyệt vời hơn tất cả những gì
ngoại giới cống hiến, gã không muốn gì khác hơn thế cả. Cho nên điều kiện
của Baldini đối với gã không phải là điều kiện.
Gã ra đi vào mùa xuân, một sáng sớm tháng năm. Gã nhận được của
Baldini một túi đeo lưng nhỏ, một cái áo thứ nhì, hai đôi tất, một khúc dồi
to, một cái chăn thô và hai mươi lăm quan. Baldini nói thế là quá nhiều so
với những gì ông có bổn phận cung cấp, nhất là Grenouille không trả tí tiền
học nào cho sự đào tạo chu đáo mà gã hưởng. Ông chỉ buộc phải cho gã hai
quan tiền đi đường, thế thôi. Nhưng mà ông không thể chối bỏ lòng tốt của
mình cũng như tình cảm sâu đậm chất chứa trong trái tim ông trong suốt
bao năm dành cho thằng Jean-Baptiste Grenouille giỏi giang. Ông chúc gã