Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 29
Cái tai họa nọ không phải là động đất, cháy rừng, núi lở hay đường hầm
sụt. Nó không phải là cái tai hoạ từ ngoại cảnh mà là từ bên trong nên hết
sức chua xót vì nó chặn mất cái lối thoát thân mà Grenouille ưng nhất. Nó
xảy ra trong giấc ngủ. Trong giấc mơ thì đúng hơn. Trong giấc mơ, khi gã
ngủ trong trái tim tưởng tượng của gã thì càng chính xác hơn nữa.
Lúc ấy gã đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách đỏ tía.
Quanh gã là những chai đã cạn. Gã đã uống nhiều lắm rồi, sau cùng lại làm
những hai chai mùi thơm cô gái tóc đỏ. Có lẽ như thế là quá nhiều vì lần
này dẫu ngủ say như chết gã vẫn mơ thấy những giấc mơ lằng nhằng quái
đản. Cái mớ lằng nhằng này rõ ràng là những mảnh của một mùi. Mới đầu
chúng kéo ngang mũi Grenouille như một sợi chỉ mỏng manh, rồi phình ra
như mây vậy. Lúc ấy gã như thể đứng giữa một cánh đồng hoang có sương
mù bốc lên. Sương mù mỗi lúc mỗi dâng cao. Chẳng bao lâu Grenouille bị
bao phủ hoàn toàn bằng sương mù, đẫm sương mù và trong làn sương mù
ấy không có một chút không khí nào, để khỏi chết ngạt, gã phải hít sương
mù ấy. Mà sương mù là một mùi, như đã nói. Và Grenouille biết đó là mùi
gì. Sương mù chính là mùi gã. Mũi của gã, của Grenouille, là sương mù.
Mặc dù Grenouille biết đó là mùi của gã nhưng gã lại không ngửi ra nổi,
thế mới kinh hoàng. Dù chết đuối trong cái mùi ấy gã cũng không thể nào
ngửi ra nổi.
Khi thấy rõ điều đó, gã gào lên khủng khiếp như thể bị thiêu sống. Tiếng
gào phá toang tường căn phòng khách đỏ tía, phá tan cả những lớp tường
của toà lâu đài, vọt ra khỏi trái tim, băng qua những đường hào, những đầm
lầy, những sa mạc, phóng ào ào như một cơn bão lửa trong cảnh vật ban
đêm của tâm hồn gã; tiếng gào vang ra từ miệng gã, xuyên suốt đường hầm
ngoằn ngoèo tới tận thế giới bên ngoài, vượt cả cao nguyên Saint-Flour như
thể chính ngọn núi kêu gào vậy. Grenouille thức giấc bởi tiếng gào của