quen đến nỗi không cảm nhận ra cái mùi ấy đấy thôi. Nếu tách được cái
mùi của ta, hay chỉ một phần thôi, khỏi cơ thể thì sau một thời gian một
thói quen hẳn ta sẽ ngửi ra được cái mùi ấy, nghĩa là ngửi ra chính ta.
Gã để chăn xuống rồi cởi quần áo – những mảnh, những giẻ rách – nghĩa là
những gì còn sót lại của quần áo suốt bảy năm gã chưa hề cởi. Chắc chắn
chúng phải đẫm mùi của gã chứ. Gã quẳng chúng thành một đống trước cửa
hang rồi bỏ đi một quãng xa. Rồi gã lại leo lên đỉnh núi, lần thứ nhất sau
bảy năm, gã đứng lại đúng cái chỗ đã đứng lần mới tới, hướng mũi về phía
tây, để mặc cho gió rít qua cái thân thể trần truồng. Ý định của gã là để cho
bay hết mùi đi rồi hứng đầy gió tây có mùi của biển và những đồng cỏ ẩm
ướt để át hẳn mùi gã, như thế sẽ tạo ra sự chênh lệch về mùi giữa gã,
Grenouille, với cái đống quần áo, và như thế gã hoàn toàn có khả năng
nhận biết rõ rệt. Để cho mùi gã ít vào mũi nhất, gã khom người tới trước,
hết sức vươn cổ về phía ngược gió, và duỗi tay ra đàng sau. Trông gã giống
như một vận động viên bơi lội sắp nhảy xuống nước.
Gã đứng liền mấy tiếng trong cái tư thế hết sức dị hợm; nắng tuy yếu
nhưng cũng đủ làm cho da gã vốn trắng bợt như dòi vì thiếu ánh sáng trở
nên đỏ như tôm luộc. Xẩm tối gã xuống lại hang. Gã trông thấy đống quần
áo ngay từ xa , còn cách mấy mét gã đã bịt chặt mũi và chỉ bỏ ra khi gã gí
sát mũi vào đấy. Gã làm cách ngửi thử như đã học được của Baldini, hít
nhanh vào rồi thở ra từ từ. Để bắt được mùi, gã khum hai bàn tay lại như
cái chuông trên đống quần áo còn cái mũi là núm chuông. Gã làm đủ cách
để ngửi cho ra mùi gã từ đống quần áo. Nhưng không có mùi ấy. Dứt khoát
không có. Có cả nghìn mùi khác ở đấy: mùi đá, cát, rêu, nhựa cây, máu quạ,
thậm chí mùi dồi gã mua gần Sully mấy năm về trước vẫn còn rành rành.
Quần áo này mang một thứ nhật ký về mùi của bảy tám năm qua. Chỉ riêng
mùi gã, kẻ đã mang chúng suốt không hề đứt quãng những năm ấy, lại
không có.
Giờ thì gã hơi lo. Mặt trời đã lặn. Gã đứng tồng ngồng trước cửa hầm, nơi
gã đã sống bảy năm dài ở cái đầu tối tăm kia. Gió lạnh và gã cóng người
nhưng gã không nhận thấy mình cóng bởi trong người gã có một cái lạnh
đối chọi, đó là sự sợ hãi. Nó không phải sự sợ hãi gã có trong mơ, cái sợ