Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 30
Trông gã mới kinh khiếp làm sao! Tóc dài tận khoeo, bộ râu lưa thưa ngang
rốn, móng tay như vuốt chim, còn ở những nơi mà mớ giẻ rách không đủ
phủ kín tay và chân thì da bong ra từng mảng.
Những con người đầu tiên gã gặp là những nông dân trên cánh đồng gần
thành phố Pierrefort, họ la hoảng bỏ chạy khi thấy gã. Nhưng trong thành
phố thì gã gây chấn động. Hàng trăm người chạy xúm lại để ngó gã. Có
người cho rằng gã là một tên tù đi đầy vượt ngục. Kẻ khác lại bảo gã không
thật đúng là người mà lai người và gấu, nghĩa là người rừng. Một người
trước đã từng đi biển chắc chắn gã giống người của một bộ lạc da đỏ mọi rợ
ở Cayenne bên kia đại dương. Họ dẫn gã ra mắt thị trưởng. Ở đấy gã đưa
trình chứng chỉ thợ lành nghề làm mọi người kinh ngạc, với một ít tiếng lắp
bắp nhưng hiểu được, gã mở miệng lần đầu tiên sau bảy năm kể rằng trên
đường đi gã bị bọn cướp bắt giam giữ suốt bảy năm trong một cái hang.
Trong thời gian này gã không hề thấy ánh mặt trời hay thấy người, thức ăn
đựng trong giỏ được một bàn tay vô hình thòng xuống trong bóng tối, rồi
sau rốt được giải thoát nhờ một cái thang mà gã không hiểu ở đâu ra, và gã
cũng như chưa từng thấy mặt bọn bắt cóc lẫn người cứu gã. Gã đã nghĩ ra
câu chuyện này vì theo gã dễ tin hơn sự thật; mà đúng thế vì những vụ
cướp tương tự không hiếm trong vùng núi ở Auvergne, Languedoc và
Cevenne. Dẫu sao viên thị trưởng không mảy may ngần ngại lập biên bản
và trình sự vụ lên ngài Marquis de la Taillade-Espinasse, lãnh chúa của
thành phố đồng thời là uỷ viên toà án tối cao ở Toulouse.
Ngay từ năm bốn mươi tuổi Marquis đã từ giã lối sống cung đình ở
Versailles, rút về thái ấp sống cho khoa học. Ngài đã soạn tác phẩm nổi
tiếng về nền kinh tế quốc gia năng động đề nghị bỏ hết mọi thuế thổ trạch
và sản phẩm nông nghiệp nhưng ngược lại đánh thuế lợi tức theo cách lũy
tiến ngược, như thế bọn nghèo bị nặng nhất và họ sẽ buộc phải phát huy