Grenouille kinh ngạc nhất về cái dáng hết sức bình thường của mình. Ngài
Marquis nói đúng, trông gã không có gì đặc biệt, không đẹp trai nhưng
cũng không đến nỗi quá xấu. Người gã hơi nhỏ, cử chỉ hơi vụng về, gương
mặt hơi đờ đẫn, tóm lại, trông gã giống như hàng nghìn người khác. Nếu
bây giờ gã đi ra đường hẳn sẽ chẳng ai ngoái cổ nhìn. Giả tỉ mà gã gặp một
người như gã bây giờ thì chính gã cũng chẳng thèm chú ý, trừ khi gã chỉ
ngửi thấy ở người ấy một chút hoa đồng thảo ngoài ra không còn mùi nào
hết như ông nọ trong gương và như chính gã.
Thế là mười ngày trước đám nông phu la hoảng bỏ chạy khi thấy gã. Lúc
ấy gã chẳng cảm thấy gì khác bây giờ, còn bây giờ khi nhắm mắt lại gã
cũng chẳng thấy khác trước tí nào. Gã hít cái hoi toả ra từ cơ thể, ngửi thấy
mùi nước hoa tầm thường, mùi nhung, mùi da giầy mới dán, gã ngửi thấy
mùi lụa, phấn bôi mặt, son, thoang thoảng mùi xà bông từ Potosi. Và gã
chợt hiểu ra rằng không phải canh chim bồ câu và cái trò quỷ thuật với cái
quạt gió đã làm gã trở thành một người bình thường mà hoàn toàn chỉ do ba
cái áo quần, bộ tóc và đôi chút trang điểm che đậy.
Gã mở mắt, nhấp nháy và thấy ông nọ trong gương nháy mắt với gã, một
nụ cười thoáng trên môi đỏ màu son như để ra hiệu rằng ông ta thấy gã
không phải không dễ mến. Còn Grenouille cũng nhận thấy ông nọ trong
gương, thấy cái hình dáng không mùi, mặc quần áo, trang điểm kia không
đến nỗi tệ, theo gã thì cái hình dáng ấy có thể tác động được vào thế giới
bên ngoài nếu bộ mặt kia được giả trang hoàn hảo trong khi gã, Grenouille
này, không dám tin rằng sẽ làm nổi. Gã gật đầu với cái hình dáng trong
gương và nhận thấy cái hình dáng ấy kín đáo hỉnh mũi trong lúc gật đầu
đáp lễ…
Chú thích:.
[1] Fluidum: lưu chất như khí hoặc chất lỏng,; letale: độc (tiếng La Tinh).
[2] Các nhà khoa học dùng tên của họ đặt cho phát minh của mình.