bật lên tiếng reo hò, một thứ reo hò quỷ quyệt, một cảm giác chiến thắng
hung bạo làm gã run rẩy, mê mẩn như lên cơn dâm đãng và gã phải khó
khăn mới kềm nổi để không trút cơn giận dữ lên đám người, hét vào mặt họ
như một kẻ chiến thắng rằng gã không sợ họ chẳng thèm ghét họ nữa mà
khinh họ tận đáy lòng vì họ đã quá sức ngu ngốc, vì họ đã để cho gã lừa
bịp, vì họ chỉ là con số không còn gã là tất cả! Và như để chế nhạo, gã ôm
sát đứa bé hơn, lấy hơi cùng hét với mọi người “Hoan hô cô dâu! Cô dâu
muôn năm! Hoan hô đôi uyên ương!”
Sau khi đôi uyên ương cùng quan khách đã đi xa và đám đông bắt đầu giải
tán, gã trao đứa bé lại cho người mẹ rồi đi vào nhà thờ nghỉ để lấy lại sức
sau cơn kích động. Ở đây không khí đầy khói trầm, bốc lên như những cột
khói lạnh từ hai bình trầm ở hai bên bàn thờ, thành một tấm khăn phủ lên
những mùi mảnh dẻ của những người vừa mới ngồi đây như làm cho chúng
chết ngộp. Grenouille ngồi thu mình trên cái ghế dài dưới ban đồng ca.
Gã chợt thấy hết sức hả hê. Không phải say như đã cảm thấy trong cái lần
truy hoan đơn độc trong lòng núi đá mà lạnh lùng, điềm tĩnh hợp với sự ý
thức về quyền lực mình có. Bây giờ thì gã biết mình có khả năng gì. Nhờ
có thiên tài, gã đã nhái được mùi con người với vài phương tiện vặt và
thành công liền đến nỗi ngay một đứa bé cũng bị lừa. Bây giờ thì gã biết
mình còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Gã biết còn có thể hoàn thiện cái
mùi nọ hơn. Gã có thể sẽ chế một lọai mùi không chỉ giống mùi người mà
còn hơn thế nữa, một thứ mùi của thiên thần, thơm không tả xiết và mãnh
liệt để bất cứ ai ngửi cũng sẽ bị mê hoặc và hết lòng yêu gã, Grenouille này,
kẻ mang mùi thơm ấy trong người.
Phải, họ sẽ phải yêu gã khi bị mùi thơm ấy thôi miên chứ không phải chỉ
chấp nhận gã như cùng đồng loại, yêu tới mức điên cuồng, đến độ dâng
hiến, họ phải run lên vì thích thú, gào lên, khóc vì đê mê mà không hiểu tại
sao, chỉ cần họ được ngửi gã là họ sẽ quỳ xuống như được ngửi khói trầm
lạnh lẽo dâng lên Chúa! Gã muốn là Chúa toàn năng của mùi thơm, không
chỉ như gã đã nhiều lần tưởng tượng mà bây giờ trong cái thế giới thật có
những con người thật này. Gã biết có thể làm được. Con ngườicó thể nhắm
mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai