trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi
thơm. Vì mùi thơm là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào người,
không cường lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào trung tâm
của họ, ngay thẳng vào tim để quyết định ở đó một cách dứt khoát về cảm
tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai mà nắm
được mùi sẽ chế ngự được tim của người.
Grenouille ngồi hoàn toàn thư giãn trên ghế nhà thờ Saint-Pierre, mỉm
cười. Gã không thấy say sưa khi định kế hoạch chế ngự con người. Mắt gã
không ánh lên ngọn lửa cuồng điên, mặt gã cũng không có nét gì rồ dại. Gã
không mất trí. Gã rất tỉnh táo và thoải mái khi tự hỏi tại sao gã muốn như
thế. Gã trả lời vì gã độc ác, hoàn toàn độc ác. Gã mỉm cười và rất hài lòng.
Gã trông vô tội như bất cứ một người hạnh phúc nào.
Gã ngồi khá lâu như thế trong sự im lặng thành kính, hít từng hơi dài cái
không khí đẫm mùi trầm. Ngay cả cái mùi cuồn cuộn từ những bình kia
cũng không phải trầm thật nữa. Vừa giả với gỗ bồ đề, bột quế, hồ tiêu vừa
dở. Chúa này hôi. Vị Chúa này chỉ là một gã tầm thường hôi rình khốn khổ.
Vị Chúa này bị lừa dối hay chính Người là một tay bịp bợm, chẳng khác gì
Grenouille nhưng dở hơn rất nhiều!