măng tô thì Grenouille vẫn giống như một thằng nhỏ xanh xao khốn khổ
trong cái áo rách te tua cần phải được cứu giúp. Khi ngửi mùi này, các bà
bán hàng ở chợ dúi cho gã hạt dẻ và lê khô vì thấy thằng nhỏ đói khổ quá.
Còn bà vợ ông hàng thịt, một mụ nạ dòng khe khắt đừng có hòng mà xin
xỏ, lại cho gã tha hồ chọn lấy không trong mớ thịt dư và xương ôi vì cái
mùi ngây thơ của gã làm mềm trái tim bà mẹ trong người mụ. Những thứ
bỏ đi này gã chiết tinh với rượu lấy thành phần chính cho một thứ mùi gã
dùng đến khi nhất định không muốn bị ai quấy rầy. Nó tạo quanh gã một
lớp không khí có mùi hôi kinh tởm, hơi hôi thối như hơi thở từ những cái
miệng chẳng bao giờ được săn sóc khi ngủ dậy. Nó hiệu nghiệm đến nỗi
ngay một tay không khó tính như Druot cũng tự động quay đi, lảng ra xa
mà không thật rõ cái gì đã xua hắn đi như thế. Vài ba cái giọt đáng kinh
tởm này trên ngưỡng cửa lều cũng đủ xua người lẫn vật tránh xa.
Tuỳ hoàn cảnh đòi hỏi mà gã thay những mùi khác nhau này như thay áo để
khỏi lộ liễu trong thế giới con người và bản chất gã không bị phát giác, núp
dưới những mùi này, Grenouille theo đuổi hết mình nỗi đam mê thật sự của
gã: cuộc săn đuổi cực kỳ khéo léo mùi thơm. Vì có một mục đích lớn trước
mũi, và vì còn những hơn một năm nữa nên gã bắt tay vào việc mài sắc vũ
khí của gã, tức là rèn luyện kỹ thuật, từng bước làm cho những phương
pháp của gã thêm hoàn hảo, không chỉ với một nỗi hăm hở cháy bỏng mà
còn có kế hoạch một cách hệ thống. Gã tiếp tục những việc dở dang hồi còn
làm cho Baldini, tìm cách lấy mùi của những vật vô sinh như đá, kim loại,
thuỷ tinh, gỗ, muối, nước, không khí…
Những gì thất bại thảm hại trước kia với phương pháp chưng cất thô thiển,
nay thành công nhờ sự hấp thụ mạnh của mỡ. Gã thích mùi mốc lạnh của
một quả đấm cửa bằng đồng thau, thế là gã bọc nó trong mỡ bò mấy ngày.
Quả nhiên, khi gã lột lớp mỡ, kiểm nghiệm thì thấy rõ có mùi nắm cửa, dù
rất ít. Ngay cả sau khi đã rửa trong cồn thì cái mùi ấy vẫn còn ở đó, rất
mỏng như ở tận đâu đó thật xa, bị che phủ bởi hơi rượu mà trên cái thế giới
này chỉ có cái mũi nhậy của Grenouille mới nhận ra, nhưng đó có nghĩa là
dùng được, ít nhất trên nguyên tắc. Nếu gã bọc chục nghìn nắm đấm trong
mỡ rồi để yên một nghìn ngày thì gã có thể lấy được một giọt nhỏ xíu