essence absolue của nắm đấm cửa đồng thau ngay sát mũi.
Gã cũng lấy được mùi vôi xốp của một cục đá lượm trên cánh đồng ô-liu
ngay trước lều. Bằng cách ngâm bấy, gã lấy được một cục pomát nhỏ xíu
mùi đá, cái mùi cực mạnh làm gã vui không thể tả. Gã trộn mùi này với đủ
thứ mùi của những vật quanh lều và dần dà tạo ra được mùi của cánh đồng
ô-liu phía sau tu viện Franciscain dưới dạng thu nhỏ, gã đem theo trong
người cái mùi đã được nút kín trong lọ này để khi nào thích gã có thể dựng
lại mùi của cả một cánh rừng ô-liu.
Đó là những mùi kiệt tác gã đã hoàn thành như những trò chơi nho nhỏ mà
ngoài gã ra chẳng ai thấy hay ho hay chú ý đến. Riêng gã vô cùng hứng thú
với sự hoàn hảo vô nghĩa này, trước kia gã không có và sau này gã cũng
không có được những sung sướng thơ ngây như lúc này, say sưa trong trò
chơi tạo nên mùi của phong cảnh, của tĩnh vật và của từng vật thể. Rồi gã
chuyển sang các đối tượng sống.
Gã tìm bắt ruồi trong mùa đông, rồi bọ, chuột, mèo con; bó chúng trong mỡ
ấm. Đêm đêm gã mò vào các chuồng trại để trùm khăn dính mỡ lên bò, dê,
heo hay quấn chúng trong cái băng vải tẩm dầu trong vài giờ. Hay gã lẻn
vào bãi chăn cừu, lén xén lông một con cừu non đem về rửa trong rượu tinh
cất. Lúc đầu kết quả chẳng khả quan gì. Vì không như quả đấm cửa hay cục
đá, lũ vật đâu để cho gã lấy mùi của chúng dễ dàng. Bầy heo cạ cẳng vào
cột để làm tuột băng vải. Đám cừu be be khi gã cầm dao lẻn vào chuồng
ban đêm. Lũ bò cứng đầu lắc bầu vú để hất khăn đi. Một số côn trùng gã
bắt được lại xịt ra mùi hôi trong lúc gã lấy mùi, còn lũ chuột vãi phân vào
chỗ pomát rất dễ bắt mùi, chắc là vì quá sợ. Không giống như hoa, những
con vật gã muốn ngâm bấy không chịu cho mùi một cách dễ dàng mà
chống cự một cách kịch liệt trước cái chết, giãy giụa nhất định không chịu
để khuấy trong nồi, do đó toát quá nhiều mồ hôi làm hỏng nồi mỡ nóng vì
quá chua. Như thế thì không thể làm ăn gì được. Chúng không được sợ hay
giãy giụa mà phải yên ngay tức thì. Phải giết chúng.
Trước hết gã thử với một con chó con. Với một miếng thịt, gã dụ con chó
rời khỏi mẹ nó từ lò mổ về tới xưởng, rồi trong khi nó vẫy đuôi mừng rỡ vồ
miếng thịt gã cầm trong tay trái thì tay phải gã nện nhanh gọn lên gáy nó