Ave Maria cùng với cái hơi làm ngộp thở của trầm và mật nhi lạp; một sự
hội tụ u ám, mờ ảo, buồn nôn, khủng khiếp, nhưng rõ rệt là mùi người.
Một tay thợ bao bì mới chết vì bị lao phổi trong nhà thương thí, cái khăn
trải giường hắn đã nằm hai tháng lẽ ra phải mang đi đốt nhưng Grenouille
thuổng được, thế là gã đã kiếm được mùi riêng của một người. Tấm khăn
đẫm những chất nhờn, cáu ghét của tay thợ khiến nó hút mùi hắn chẳng
khác gì lớp mỡ vẫn dùng trong enfleurage nên có thể đem rửa với rượu
ngay được. Kết quả thật đáng sợ: ngay dưới mũi Grenouille tay thợ làm bao
bì sống dậy từ cõi chết, bồng bềnh trong rượu, tuy bị cái phương pháp tái
tạo kỳ quái và đủ thứ chướng khí do bệnh của hắn làm cho méo mó nhưng
vẫn nhận được qua bức tranh mùi-riêng-của-hắn, một tay cỡ ba mươi tuổi,
tóc vàng, mũi tẹt, ngũ đoản, bàn chân bẹt hôi mùi phomát, của quý phồng
to, hay cau có, hôi mồm, nghĩa là chẳng đẹp đẽ gì, mùi của hắn không đáng
để giữ lâu như mùi con chó con. Tuy vậy Grenouille vẫn để cái hồn mùi ấy
bồng bềnh trong lều, ngửi liên tục để sung sướng và thoả mãn vì cảm giác
có được quyền lực trên cái tinh hoa của người khác. Hôm sau gã đổ đi.
Mùa đông này gã còn thử một lần nữa. Gã trả cho một mụ ăn mày câm một
quan để mụ mang trên thân thể những tấm giẻ tẩm dầu, mỡ trộn nhiều kiểu
khác nhau trong một ngày. Gã thấy rằng mỡ của thận cừu non trộn với mỡ
heo và mỡ bò đã lọc nhiều lần trong tỷ lệ 2:5:3 , thêm một chút dầu mới ép
sẽ hút mùi người nhiều nhất.
Grenouille thấy thử bấy nhiêu đó đủ rồi. Gã từ bỏ ý định bắt sống người để
chế biến mùi. Vì vừa nguy hiểm vừa không đem lại hiểu biết gì mới. Gã
biết bây giờ gã đã rành cái kỹ thuật lấy mùi người rồi, không cần phải
chứng minh tiếp.
Thật ra gã đâu quý báu gì mùi người. Gã có thể mô phỏng khá giống bằng
những chất khác. Gã thèm muốn mùi một số người hiếm hoi nhất định:
những người khêu gợi tình yêu. Họ là nạn nhân của gã.
Chú thích:.
[1] Mùi tinh dịch (tiếng La tinh)