vườn mà ở trong nhà, cửa sổ khép kín thì mùi thơm của cô vẫn bay ra như
một làn gió nhẹ. Grenouille đứng lặng. Gã không say hay choáng váng như
lần đầu được ngửi. Mà gã có cảm giác sung sướng của một người tình,
đứng xa lắng nghe, nhìn ngắm người yêu và biết chắc rằng sang năm sẽ đến
đón cô về. Thế đấy, con bọ chét cô độc, con người ghê tởm, con quái vật
Grenouille chưa từng biết yêu lại chưa từng biết rung động, lại đứng nơi
tường thành ở Grasse này vào một ngày tháng ba ấy để yêu và vôc ùng
sung sướng trước mối tình của gã.
Dĩ nhiên không phải gã yêu một con người, như cô bé trong nhà sau bức
tường nọ. Gã yêu mùi thơm ấy. Chỉ mùi thơm ấy chứ không gì khác bởi vì
trong tương lai nó sẽ là của gã. Gã thề năm sau sẽ đón nó về. Sau lời thề,
lời hứa hôn kỳ quặc này, hứa chung thuỷ với chính gã và với mùi thơm của
gã trong tương lai, gã rời khỏi nơi đó mà lòng đầy tin tưởng, gã qua Porte
du Cours về lại phố.
Đêm ấy nằm trong lều, gã lại lôi cái mùi thơm ấy ra từ trong trí nhớ, gã
không thể cưỡng được sự cám dỗ, gã lặn ngụp trong nó, vuốt ve và để được
vuốt ve, thật sát, sát như trong mơ, như thể cái mùi ấy đã là của gã, của
riêng gã rồi vậy, rồi gã yêu nó, và qua nó yêu chính gã, say đắm tuyệt vời
một lúc lâu. Gã muốn đem cái cảm giác tự say mê mình ấy theo vào giấc
ngủ. Nhưng vào chính cái lúc gã nhắm mắt lại và chỉ cần một hơi thở nữa
thôi để đi vào giấc ngủ thì cái cảm giác kia rời bỏ gã, thình lình biến mất,
trong lều chỉ có mùi chuồng dê lạnh và gắt thay vì mùi của gã.
Gã hốt hoảng chồm dậy, gã thầm nghĩ “sẽ sao đây, nếu cái mùi thơm mà tôi
sẽ chiếm hữu..sẽ sao đây nếu nó hết đi? Mùi thơm trong trí nhớ còn mãi
mãi nhưng mùi thơm ngoài đời sẽ phai đi. Sẽ thoáng qua. Và khi nó hết thì
cái nguồn mà tôi vẫn hứng nó cũng sẽ không còn nữa. Rồi tôi sẽ trần trụi
như xưa và lại phải dùng đến những thứ thay tạm. Không, tệ hơn xưa chứ!
Vì tôi đã được biết và đã chiếm hữu được cái mùi thơm tuyệt vời ấy và tôi
sẽ không thể quên nó được vì không bao giờ tôi quên được một mùi nào cả.
Và thế là cả đời tôi sẽ phải sống nhờ vào sự hồi tưởng đến nó, giống như
tôi vừa mới sống một giây lát nhờ vào sự tiền-hồi-tưởng tới nó, tới cái mà
tôi sẽ chiêm hữu…Vậy thì tôi cần gì đến nó mới được chứ?”