Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 39
Ra giêng bà quả phụ Arnulfi tái giá với tay thợ cả Dominique Druot và hắn
vọt thành Maitre Gantier et Parfumeur. Có tiệc tùng linh đình đãi những
ông thầy trong phường hội, đám thợ phụ được chiêu đãi kém hơn một chút,
bà chủ sắm một cái nệm mới để chính thức chung sống với Druot và đem
những áo quần màu tươi ra mặc. Ngoài ra mọi chuyện vẫn như cũ. Bà vẫn
giữ cái tên Arnulfi quen biết, gia tài vẫn là của riêng bà, bà vẫn giữ tài
chánh của tiệm và chìa khoá hầm, ngày ngày Druot phục vụ bà chủ theo
đúng bổn phận rồi sau đó uống vang giải khát, còn Grenouille tuy đã thành
thợ cả duy nhất, vẫn phải gánh phần lớn công việc cùng với đồng lương ít
ỏi, ăn uống vẫn đạm bạc và chỗ ở vẫn tồi tàn.
Năm mới bắt đầu với một biển vàng hoa đậu, hoa dạ lan hương, hoa đồng
thảo và hoa thuỷ tiên thơm mê mẩn. Vào một sáng chủ nhật của tháng ba,
tức là khoảng một năm sau ngày tới Grasse, Grenouille đi đến khu vườn sát
tường thành ở đầu kia thành phố xem sự thể ra sao. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh
thần đón mùi thơm năm trước vì gã biết khá rõ cái gì đang chờ đợi…thế mà
khi gã đánh hơi thấy cái mùi ấy ở Porte Neuve, tức là còn nửa đường nữa
mới đến chỗ tường nọ, tim gã đã đập mạnh hơn và máu nhộn nhạo trong
huyết quản vì sung sướng, cái cây đẹp không gì sánh nổi vẫn còn ở nguyên
đó, qua được một mùa đông mà không suy suyển, căng nhựa, cao lên, lớn
ra, trổ nhiều cành hoa rực rỡ! Thơm nồng nàn hơn gã chờ đợi, nhưng không
giảm sự thanh tao. Nếu năm trước còn là tản mạn, rời rạc thì nay đã kết
thành một dòng thơm của nghìn màu chói lọi, không màu nào có thể tuột
ra. Grenouille mừng rỡ thấy rằng nguồn của dòng thơm này sẽ ngày càng
mạnh hơn. Một năm nữa, chỉ một năm nữa thôi,chỉ mười hai tháng nữa
thôi, cái nguồn ấy sẽ đầy ứ và gã có thể tới lấy, hứng cái mùi thơm tuôn ra
mãnh liệt ấy.
Gã chạy dọc theo tường thành tới chỗ giáp vườn. Dù cô bé không ở ngoài